"Ngày 18 tháng 9 năm 06 là sinh nhật mười bảy tuổi của tôi. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã muốn cưới em về nhà làm vợ."

Hắn nói tiếp: "Em có biết lúc em đập vỏ chai vào đầu tên Alpha kia, bảo vệ nhóm Omega đó ở phía sau trông đẹp đến mức nào không. Trong mắt em bừng bừng ngọn lửa giận dữ."

"Em rõ ràng gầy gò như vậy, chỉ cao đến vai hắn, nhưng vì ngọn lửa giận dữ đó mà dám một mình chống lại mấy tên Alpha trưởng thành."

Tôi mím môi. Tình cảm mãnh liệt không chút che giấu của Cố Diệp lúc này khiến tôi vô cùng không được tự nhiên.

Tôi lên tiếng: "Lúc đó cả lớp chúng tôi đều ở đó. Những Alpha khác trong lớp cũng chạy đến giúp đỡ, không phải chỉ có một mình tôi."

Bàn tay to lớn của Cố Diệp đặt lên sau gáy tôi ép xuống một chút.

Hắn ép trán tôi kề sát trán hắn: "Nhưng mà người ra tay đầu tiên là em. Người bảo vệ bọn họ ở phía sau là em. Người đầu tiên cãi nhau đánh nhau với đám Alpha kia cũng là em."

"Em còn nhớ câu nói lúc đó em nói không." Lúc đó tôi nói rất nhiều, mắng chửi cũng có, làm sao còn nhớ được Cố Diệp đang nói câu gì.

Cố Diệp hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, trực tiếp trả lời: "Em nói, muốn ức hiếp người của em, trước tiên phải bước qua xác em đã."

Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy Cố Diệp nói không đúng.

Lúc đó tôi rõ ràng nói là muốn ức hiếp bạn cùng lớp của tôi, trước tiên phải bước qua xác tôi.

Cố Diệp hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tôi: "Tạ Dịch Từ, tôi muốn làm người của em, tôi cũng muốn được em bảo vệ."

Enigma từ mẫu giáo đã phải vào học ở trường chuyên biệt dành riêng cho họ. Bởi vì quá mức cường đại nên bị liệt vào danh sách không thể kiểm soát.

Trong kỳ mẫn cảm, họ thường xuyên rơi vào trạng thái cuồng hóa do tin tức tố không ổn định.

Do đó, trường học chuyên biệt sẽ thực hiện giáo dục đạo đức chín năm vượt xa các trường học bình thường.

Đến trường cấp ba, họ mới chính thức bước vào các trường học bình thường nhưng vẫn bị giám sát.

Một khi xuất hiện hiện tượng cuồng hóa tấn công người bình thường, nửa đời sau sẽ bị nhốt vào tù.

Cũng chính vì lý do này, từ năm lớp mười, Cố Diệp đã bị bạn học bắt nạt.

Ngày 18 tháng 9 hôm đó, hắn vừa bị bạn học kéo vào con hẻm nhỏ đánh cho một trận tơi bời, cướp đi toàn bộ sinh hoạt phí.

Cố Diệp cất lời: "Cũng chính ngày hôm đó, em giống như một vì sao xuất hiện trước mắt tôi. Lúc đó tôi thầm nghĩ, nếu tôi là một Omega, có phải cũng sẽ được em bảo vệ không. Có phải sẽ được ở bên em không."

"Bây giờ tôi cũng rất vui mừng vì bản thân là một Enigma. Cho dù em là Alpha, tôi vẫn có thể ở bên em, đồng thời mang đến cho em một cuộc sống tốt hơn cả Omega."

Hắn giơ hộp nhung màu đỏ trong tay lên hỏi: "Dịch Từ, em đeo giúp tôi được không."

Bên trong còn một cái nhẫn, bên trên chỉ có một hình ngôi sao, ở giữa là một viên kim cương nhỏ màu xanh lam. So với cái của tôi thì đơn giản hơn rất nhiều.

Tôi cầm cái nhẫn lên, bên trong vòng nhẫn cũng khắc tên viết tắt của tôi.

Dưới ánh mắt mong đợi của hắn, tôi nắm chặt nhẫn trong tay chứ không hề đeo cho hắn.

Tôi nhìn thấy mắt hắn càng lúc càng đỏ. Giây tiếp theo không chừng sẽ bật khóc nức nở hoặc là dã tính bộc phát.

Tôi nói: "Anh khôi phục mạng internet trong nhà trước đi, sau đó mở cửa phòng game ra cho tôi. Nếu sau này biểu hiện tốt, tôi sẽ đeo cho anh."

Cố Diệp mừng rỡ ngẩng đầu lên. Nước mắt lã chã rơi xuống khiến tôi có một khoảnh khắc mềm lòng.

Hắn đứng dậy cúi người hôn lên mặt tôi một cái rồi lập tức gọi điện thoại.

Không lâu sau mạng internet đã được khôi phục. Xác nhận mạng đã được khôi phục, tôi cầm chìa khóa Cố Diệp đưa, nhanh chóng chạy vọt đến phòng game.

Trận đấu thăng hạng của tôi đến rồi.

Những ngày tháng sau đó, Cố Diệp có thể coi là vâng lời tôi răm rắp, nhưng mà đó cũng chỉ là giả dối trong chốc lát mà thôi.

Enigma từ trong xương tủy đã vô cùng cố chấp. Tính chiếm hữu so với Alpha mạnh hơn không chỉ một chút.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~