Phương Tân cười khổ một tiếng nói: "Em có thai rồi. Hai ngày trước vừa mới phát hiện ra nên không ăn được đồ quá nhiều dầu mỡ. Anh ăn nhiều một chút là được."
Tôi ngẩn người hỏi: "Đứa bé..."
Phương Tân ngắt lời: "Đứa bé không phải của anh. Thật không ngờ Cố Diệp lại thả anh ra ngoài, em còn tưởng hắn sẽ nhốt anh cả đời chứ."
Tôi gượng cười hai tiếng không đáp lời, gắp thịt dê cuộn đã nhúng chín trong nồi nước trong bỏ vào bát của Phương Tân.
Hành động này khiến cả hai chúng tôi đều ngẩn người. Đây hoàn toàn là hành vi trong vô thức.
Trước kia khi ăn lẩu ở đây, Phương Tân luôn làm nũng bắt tôi gắp món mà cậu ta thích ăn.
Khóe môi Phương Tân nhếch lên, nước mắt cũng nhỏ giọt xuống mu bàn tay.
Cậu ta nhỏ giọng nói: "Dịch Từ, anh biết không. Ngày em bắt đầu thích anh cũng là ở quán lẩu này."
"Lúc đó nơi này chưa giống như bây giờ, chỉ là một quán ăn nhỏ thôi. Khi đó trường tổ chức đi nghiên cứu học tập, vừa vặn lại ở thành phố này."
Cậu ta nói tiếp: "Buổi tối mọi người chưa ăn no, thầy giáo liền dẫn học sinh lớp chúng ta cùng đến đây ăn lẩu. Một quán ăn nhỏ bị chúng ta ngồi chật kín chỗ."
"Em vẫn nhớ ngày hôm đó là ngày 18 tháng 9, lúc tám rưỡi tối. Có vài tên Alpha trưởng thành say rượu nhìn thấy một Omega đang ngồi ngoài cửa. Omega đó rõ ràng ăn mặc rất bình thường, chỉ mặc áo phông quần đùi nhưng lại bị bọn chúng quấy rối."
"Đám Omega chơi thân với nhau chúng em đều ngồi cùng một chỗ. Mấy tên Alpha kia liền bắt đầu động tay động chân, chúng em sợ lắm. Lúc đó chính anh đã cầm vỏ chai nước ngọt đập thẳng vào đầu tên Alpha cầm đầu kia."
"Tạ Dịch Từ, hôm đó anh thật sự rất ngầu."
Nước mắt Phương Tân càng rơi càng nhiều, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Tôi rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch cho cậu ta.
Con số ngày 18 tháng 9 này khiến tôi cảm thấy có hơi quen thuộc.
Tôi đột nhiên nhớ tới mật khẩu cửa chính biệt thự của Cố Diệp là 060918, tức là ngày 18 tháng 9 năm 06.
Nhưng tôi lại cảm thấy không thể nào trùng hợp như vậy được, bèn lắc đầu dằn mớ suy nghĩ này xuống.
Phương Tân nhận lấy khăn giấy tự mình lau. Cậu ta đột nhiên nghiêm túc nói: "Hắn ta là một quản lý cấp cao bên cạnh Cố Diệp, đi theo Cố Diệp từ nước ngoài trở về. Hắn là người do Cố Diệp cố ý sắp xếp đến để câu dẫn em, mục đích là vì muốn chia rẽ hai người chúng ta."
"Là do em không cưỡng lại được cám dỗ, mà hắn ta cũng động lòng thật. Em có thai muốn phá bỏ, hắn vì muốn giữ lại đứa bé nên đã nói hết toàn bộ mọi chuyện ra."
Cậu ta cất lời: "Cuộc điện thoại đó không phải do em gọi. Là tên Alpha kia lén gọi cho anh lúc em không hề hay biết. Nhưng chuyện này cũng không thể che đậy được chuyện em đã phạm sai lầm."
"Sai chính là sai. Dịch Từ, nếu có thể, anh nhất định phải tránh xa anh ta ra. Cố Diệp thực sự là một kẻ vô cùng nguy hiểm và đáng sợ."
Tám giờ tối, Cố Diệp trở về đúng giờ. Hắn bật đèn phòng khách lên, nhìn thấy tôi đang ngồi trên sô pha không chút biểu cảm.
Hắn nhếch môi ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm lấy cơ thể tôi. Gác đầu lên vai tôi một lát, hắn lại dùng chóp mũi nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người tôi.
Hắn nói: "Có mùi tin tức tố của Omega. Em đi gặp tên bạn trai cũ đó sao. Trong lòng em vẫn còn cậu ta à."
Tôi hoàn toàn không thèm để ý đến kẻ đang phát điên từng cơn là hắn, chỉ đẩy điện thoại đến trước mặt hắn. Tôi hỏi: "Sao tôi lại không biết, tôi kết hôn với anh từ khi nào vậy."
Phía trên màn hình điện thoại là một bản tin. Nội dung bản tin viết về chuyện tôi và Cố Diệp đã kết hôn.
Mãi đến hôm nay độ hot mới miễn cưỡng giảm xuống.
Cư dân mạng đều không thể hiểu nổi tại sao một người như Cố Diệp lại ở bên một Alpha kém chất lượng trắng tay như tôi.
Tôi cũng không thể hiểu nổi. Thứ tôi không hiểu không phải là vấn đề có xứng đôi hay không, mà là mới qua hơn một tháng, làm sao tôi đã từ kẻ độc thân biến thành quý phu đã có gia đình rồi.
Thảo nào đám bạn nhậu nhẹt và chơi bời trong công ty đều xóa kết bạn với tôi. Hóa ra bọn họ coi tôi là kẻ phản bội tổ chức.
Cố Diệp nghe vậy hoàn toàn không chút vặn vẹo mà lấy ra một hộp nhung màu đỏ từ trong túi áo. Trong hộp là hai cái nhẫn.
Một cái đính mấy viên đá quý màu xanh lam, xung quanh còn điểm xuyết những viên kim cương vụn màu trắng. Bên trong vòng nhẫn khắc tên viết tắt của Cố Diệp.
Hắn quỳ một chân xuống đất, nắm lấy tay trái của tôi rồi đeo nhẫn vào ngón áp út, nhẹ nhàng hôn lên đó: "Tạ Dịch Từ, lúc mười bảy tuổi tôi đã muốn làm như vậy rồi."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét