[Tình Nguyệt Sa Lầy__] Chương 5

Không còn cách nào khác, tôi đành chơi trò tìm kho báu trong biệt thự này.

Cố Diệp lắp không ít camera quay lén ở đây. Thông qua khoảng thời gian làm quen này, mỗi ngày tôi đều có thể tìm thấy mấy cái.

Đợi đến khi tôi nhổ nốt cái camera cuối cùng trong biệt thự, Cố Diệp liền chủ động gọi điện thoại tới.

Tâm trạng Cố Diệp rõ ràng không tốt.

Giọng điệu mặc dù vẫn dịu dàng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí lạnh lẽo bên trong. Hắn lên tiếng: "Mật khẩu cửa chính là 060918. Chìa khóa phòng ngủ chính trên tầng hai để ở tủ nhỏ dưới bàn trà tầng một."

Hắn nói tiếp: "Trong phòng ngủ chính có một tấm thẻ ngân hàng, mật khẩu là ngày sinh của em. Trước hai giờ sáng tôi sẽ về nhà, em nhất định phải về nhà trước tám giờ tối. Nếu tám giờ tối tôi ở nhà mà không nhìn thấy em, tối nay tôi sẽ đánh dấu em cả đời."

Nghe vậy, toàn thân tôi run rẩy, vội vàng cúp điện thoại.

Tôi cầm chìa khóa lên tầng hai. Đã lâu không ra ngoài, tôi cảm thấy không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn.

Trong căn phòng ngủ chính đó, ngoại trừ tấm thẻ ngân hàng kia còn có điện thoại trước đây của tôi.

Tôi lên xe Didi mới mở Wechat xem điện thoại. Tin nhắn bên trong vô cùng nhiều.

Trong ba ngày sau khi bị Cố Diệp giam cầm, nhóm làm việc và nhóm nhỏ của tổ, lãnh đạo cùng đồng nghiệp đều gửi tin nhắn cho tôi.

Bây giờ nhìn lại thì phần lớn đã xóa kết bạn với tôi rồi. Nhóm làm việc cũng đã kick tôi ra khỏi nhóm trò chuyện. Có vẻ là tôi đã bị sa thải rồi.

Trong đó người gửi tin nhắn nhiều nhất là Phương Tân, gọi điện thoại nhiều nhất cũng là cậu ta.

Cậu ta khóc lóc oán trách tại sao tôi lại tàn nhẫn với cậu ta như vậy, nói tất cả mọi thứ của cậu ta đều bị tôi hủy hoại rồi.

Nhưng tin nhắn cuối cùng cậu ta gửi tới lại thành công thu hút ánh mắt của tôi.

[Tân Bảo: Anh có biết Cố Diệp rốt cuộc là người như thế nào không. Hai chúng ta đều bị hắn lừa rồi.]

Thời gian gửi đi là một tuần trước. Tôi do dự một lát rồi gõ một dấu chấm hỏi trả lời cậu ta.

Phương Tân rất nhanh đã trả lời lại. Cậu ta gửi một địa chỉ, là quán lẩu tôi từng thường xuyên đưa cậu ta đến ăn.

Tôi và Phương Tân cũng coi như là thanh mai trúc mã. Từ lúc mẫu giáo đã học cùng một trường.

Học kỳ hai năm hai đại học, bố mẹ tôi qua đời, tôi trở thành trẻ mồ côi, cũng là cậu ta vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Trước đây tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ giống như bố mẹ tôi, ở bên nhau cả đời. Chúng tôi sẽ có một căn nhà, một cái xe, hai đứa con, sống những ngày tháng bình dị mà hạnh phúc.

Nhưng tôi không ngờ Phương Tân lại ngoại tình. Tôi cũng không ngờ tôi lại ở cùng một Enigma chỉ từng nghe nói trên tivi.

Nói là ở cùng nhau cũng không chính xác. Dù sao Cố Diệp chỉ nói thích tôi chứ chưa từng cho tôi một danh phận rõ ràng.

Trái với nói là ở cùng nhau, không bằng nói là bị bao nuôi thì đúng hơn.

Tôi và Phương Tân, ai mới là người có lỗi với ai đây.

Trong quán lẩu, Phương Tân gọi một nồi lẩu uyên ương, thức ăn cũng đã mang lên đầy đủ.

Tôi và cậu ta đều là người không cay không ăn, tôi có hơi kinh ngạc khi cậu ta lại gọi lẩu uyên ương.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện