[Tình Nguyệt Sa Lầy__] Chương 2

Mặc dù là đang hỏi nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối. Một tràng lời tỏ tình này đánh cho tôi choáng váng mặt mày.

Tôi vội vàng đáp lại: "Không cần đi đầu thú đâu. Đừng nói là một tháng, anh nhốt tôi cả đời cũng không sao cả."

Có game có wifi có đồ ăn vặt, lại không cần đối phó với những đồng nghiệp ngu ngốc và khách hàng thần kinh, những ngày tháng như vậy quả thực quá sung sướng.

Chuyện này có khác gì nghỉ phép có lương đâu. Có năm mươi triệu rồi thì sau này tôi còn đi làm làm gì nữa.

Tôi có thể trực tiếp về quê mua một căn nhà an hưởng tuổi già luôn.

Cố Diệp dường như bị lời nói của tôi làm cho vui vẻ nên lại bắt đầu cười. Sau đó hắn nói với tôi thời gian buổi tối trở về rồi tắt máy.

Cố Diệp trở về rất đúng giờ. Hai người chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt trên người tôi. Tôi xấu hổ không dám nhìn hắn.

Dù sao tôi cũng là một Alpha, hắn cũng vậy. Bị người cùng giới nhìn như vậy cũng rất không được tự nhiên.

Hắn lên tiếng nói: "Tôi là Enigma, đang trong kỳ mẫn cảm, nhưng em đừng cảm thấy sợ hãi. Nếu chưa được em cho phép, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì em đâu."

Hắn nói tiếp: "Cũng bởi vì kỳ mẫn cảm nên tôi đang trong trạng thái mất lý trí, cho nên sẽ làm ra một vài chuyện khó hiểu. Ví dụ như lúc này đây giam cầm em ở chỗ này đây."

Trong mắt tôi, Cố Diệp vẫn luôn là một người vô cùng cường đại, là kiểu người mà tôi muốn trở thành nhất.

Hắn mạnh mẽ, tự tin, có tài hoa, có năng lực, năm nay mới hai mươi lăm tuổi.

Ngoài công ty chi nhánh đang quản lý hiện tại, hắn còn có doanh nghiệp riêng ở nước ngoài.

Thế mà một người xuất sắc như vậy, giờ phút này đang rũ mắt, bất an xoa xoa ngón tay chờ đợi tôi tha thứ.

Tôi an ủi nói: "Không sao đâu. Không cần đi làm tôi thực ra cũng rất vui. Kỳ mẫn cảm không kiểm soát được, tôi cũng có thể hiểu."

Cố Diệp gật đầu, lúc này mới dường như thở phào nhẹ nhõm.

Hắn một lần nữa nâng đôi mắt đỏ bừng lên nhìn tôi hỏi: "Tôi có thể ôm em một cái không?"

Chủ đề này chuyển biến quả thực hơi nhanh. Nhưng mà vừa nghĩ đến năm mươi triệu, tôi liền gật đầu.

Là một Alpha lại bị người ta ôm vào trong ngực khiến tôi không nói rõ được cảm giác mất tự nhiên này.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến tôi vô thức run lên.

Sau khi phản ứng lại, toàn thân tôi liền căng cứng.

Cố Diệp cũng có thể cảm nhận được tôi đang căng cứng. Hắn không ôm quá lâu liền lựa chọn rời đi.

Hắn sợ buổi tối sẽ làm ra hành vi mất lý trí gì đó, do đó không ngủ chung với tôi.

Một tuần trôi qua, tôi đã từ những cái ôm căng cứng rõ ràng tiến hóa thành có thể thong dong ngồi trong lòng Cố Diệp.

Tôi bưng đĩa việt quất đã rửa sạch ăn.

Cố Diệp ôm tôi vào lòng, cằm gác lên vai tôi xem tivi cùng tôi.

Cố Diệp đột nhiên nói: "Bà xã, cái điện thoại trước đây của em dạo này luôn có người ghi chú là Tân Bảo gọi đến. Em có muốn nghe điện thoại của cậu ta không?"

Bỏ qua xưng hô của Cố Diệp, Tân Bảo tên thật là Phương Tân, là bạn trai cũ của tôi.

Ngay đêm trước ngày tôi bị Cố Diệp giam cầm, cậu ta đã đề nghị chia tay.

Bây giờ nhớ lại quả thực vẫn cảm thấy buồn nôn. Tôi và cậu ta quen nhau từ năm hai đại học, đến nay đã bên nhau được bốn năm rồi.

Trong khoảng thời gian bên nhau, tôi đưa toàn bộ tiền lương cho cậu ta, nhận được tiền thưởng cũng dùng để mua quà.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện