15
Sau khi tôi kiên trì muốn xuống giường đi lại, Lục Thần buộc dây xích vào chân tôi.
Một đầu khác là vòng cổ trên cổ cậu.
"Nếu anh muốn làm em chết ngạt thì chạy đi. Cho dù mất đi hơi thở em cũng cam tâm tình nguyện."
Cậu nói xong thì lại muốn hôn tôi.
Tôi tát cậu một cái, cơ thể vẫn không dùng được sức lực, ngược lại giống như vuốt ve.
"Đồ điên."
Trong mắt Lục Thần lóe sáng, cọ cọ tay tôi.
"Là tên điên nhỏ của anh."
Cậu thỉnh thoảng sẽ vây tôi trên bồn rửa mặt.
Lời nói nhỏ nhẹ quen thuộc không ngừng vang lên bên tai giống như tra tấn.
"Mỗi lần em gọi anh, anh đều sẽ hưng phấn hơn.
"Anh là kẻ biến thái sao?"
Tôi lại tát cậu một cái.
Lục Thần hôn lòng bàn tay tôi.
"Anh là kẻ biến thái em cũng thích."
...
Không biết là ngày thứ mấy, Lục Thần bệnh sốt.
Cậu không nói tôi cũng không phát hiện.
Cho đến khi kéo dài đến một buổi sáng nọ, nhiệt độ nóng rực trên trán cậu sắp làm tôi phỏng.
Tôi đá cậu một cước.
"Bệnh rồi thì cút đi uống thuốc đi."
Lục Thần sốt đến mê man, ôm chặt tôi.
"Anh nói yêu em thì em sẽ đi uống thuốc.
"Nếu không nói thì em sẽ kéo dài mãi."
Lại là lời nói quen thuộc, Lục Thần lại dùng chính bản thân cậu để uy hiếp tôi.
Tôi nghe xong thì sắp tức đến bật cười, quay lưng lại với cậu.
"Thích uống hay không thì tùy."
Lục Thần tưởng cậu ta là ai?
Cậu cảm thấy tôi sẽ để tâm sao?
Lục Thần dùng mặt cọ hõm cổ tôi.
"Anh, em khó chịu quá."
"Em sẽ bị sốt đến ngốc luôn sao?"
"Anh, nếu có người gặp mặt cuối cùng trong đời này, em hy vọng sẽ là anh..."
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi, lửa giận từng chút một tích tụ lại.
Tôi xoay người, khàn giọng mắng cậu.
"Mẹ kiếp em sốt đến hồ đồ rồi hả?"
Lục Thần không trả lời, hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại giống như rất khó chịu.
Chỉ có tay vẫn bám chặt lấy tôi.
Miệng vẫn lẩm bẩm.
"Anh ơi đừng bỏ em lại, cầu xin anh..."
Vừa nói mớ vừa rơi nước mắt.
Tôi nhìn dáng vẻ này của cậu, đột nhiên không còn bực tức nữa.
16
Đã gần một ngày rồi, tôi đang đợi hiệu lực thuốc Lục Thần hạ tan hết.
Lục Thần bên cạnh vẫn nhắm mắt, trên người toát một thân mồ hôi lạnh.
"Anh, lạnh quá..."
Đáng đời.
Tôi mắng trong lòng, nhưng lại đắp chăn cho cậu.
Cuối cùng cũng đợi đến khi cơ thể hồi phục lại một chút sức lực, tôi kéo theo Lục Thần đi khắp nhà tìm điện thoại của cậu.
Lục Thần rất nặng, nhưng tôi chỉ có thể đỡ cậu.
Bởi vì xa thêm một chút thì cậu sẽ bị vòng cổ trên cổ siết lấy.
Sức nặng của một người trưởng thành đè lên người tôi, cộng thêm hiệu lực của thuốc vẫn chưa hoàn toàn tan hết, tôi đi vài bước liền phải dừng lại thở dốc.
Mẹ kiếp.
Dứt khoát siết chet cậu ta cho xong.
Tôi thầm mắng, rồi lại kéo cậu đi tìm.
Khó khăn lắm mới tìm được thì cần mật khẩu.
Thử vài lần đều hiển thị lỗi.
Cuối cùng, tôi nhập sinh nhật của tôi.
Điện thoại mở khóa, đập vào mắt chính là bức ảnh của tôi.
Tôi lại nhịn không được mắng Lục Thần một câu, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý rồi gửi định vị cho cậu ta.
Giọng của trợ lý vô cùng kinh ngạc.
"không phải sếp dẫn em trai đi nghỉ mát rồi sao?"
Nghỉ mát cái khỉ.
"Tôi bị cậu ta giam cầm rồi, ngay tại cái nơi rách nát này, mau tìm người đến đưa tôi về."
Làm xong tất cả chuyện này, tôi dựa lưng xuống đất thở dốc.
Lục Thần lại dán lên người tôi than lạnh.
Phiền phức.
Tôi ôm lấy cậu rồi nhắm mắt lại.
Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên bên ngoài.
Lục Thần giống như bị đánh thức, mở mắt ra, sắc mặt đỏ bừng ý thức mơ hồ.
Cơ thể nóng ran ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.
"Anh ơi, cảnh sát đến rồi sao, em sẽ bị bắt đi à?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét