Động tác của Lục Thần càng thêm quá đáng.
Tôi muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị còng tay hạn chế.
Mọi sự giãy giụa đều biến thành âm thanh đinh đang lanh lảnh của dây xích lắc lư.
"Anh, anh cũng có cảm giác rồi."
Tôi trầm giọng mắng một tiếng, toàn thân bủn rủn.
Nhưng Lục Thần vẫn nhỏ giọng nói bên tai tôi.
"Anh ghét em nhất, em đều biết hết.
"Bây giờ bị người ghét nhất đùa bỡn thì có cảm giác gì?"
Giọng tôi không vững.
"Em phát hiện từ khi nào?"
"Lúc ngủ anh sẽ nói mớ.
"Lúc đầu gọi tên em nên em còn tưởng là anh cũng thích em, nhưng mà anh lại nói ghét em.
"Em mới phát hiện vẻ mặt mỗi ngày anh nhìn em đều là chán ghét, chán ghét rồi lại nhẫn nhịn. Nhưng mà sau này ánh mắt của anh thay đổi rồi. Anh có biết đổi thành dáng vẻ gì không? Giống như bây giờ vậy..."
Cảm nhận được một bàn tay khác của Lục Thần đang sờ mặt tôi.
Mảnh vải che mắt bị cởi ra, tôi chạm phải ánh mắt tham lam của Lục Thần.
Giọng nói của cậu mang theo sự tiếc nuối.
"Đáng tiếc bản thân anh không nhìn thấy."
Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình vang lên.
"Em đều biết rồi, bây giờ trói anh là để trả thù?"
Cậu khẽ cười một tiếng, hơi thở nóng ướt phả vào bên tai tôi.
"Anh ơi, đến bây giờ anh vẫn cho rằng em vì muốn sỉ nhục anh nên mới giam cầm anh sao.
"Em yêu anh mà. Giống như anh yêu em vậy."
Đồ điên.
Lục Thần lại ôm tâm tư này với tôi...
Tôi cắn chặt môi, lại bị ngón cái của cậu chặn lại.
"Anh ơi, đừng cắn."
...
Lục Thần hôn đi nước mắt của tôi.
"Anh, đừng khóc, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút."
Tôi túm chặt ga trải giường, mắng cũng mắng không thành tiếng.
Đột nhiên cảm thấy bản thân là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời.
Diễn mười năm, nuôi ra một tên điên.
Còn cuốn cả bản thân vào bên trong.
14
Tôi bị Lục Thần giam cầm rồi.
Không biết là ngày thứ mấy, toàn bộ không gian hoạt động của tôi chỉ giới hạn trong căn phòng nhỏ này.
Nhưng cho dù làm gì thì cậu đều theo sát từng bước không rời.
"Anh đang nghĩ gì vậy, đang nghĩ làm sao để bỏ trốn sao. Hay là đang nghĩ làm sao ném em đi?"
Lục Thần dán vào tôi từ phía sau.
Những nụ hôn dày đặc rơi bên tai tôi.
Tôi mềm nhũn dựa vào người cậu.
Cơm Lục Thần đút cho tôi ăn mỗi ngày không biết đã bỏ thứ gì vào, cơ thể không có sức lực.
"Anh đừng rời xa em, ở bên cạnh em cả đời được không?"
Tôi mặt không cảm xúc liếc cậu một cái, không nói chuyện.
Đã thế này rồi.
Cậu ta còn mang vẻ mặt đầy tủi thân hỏi cái kứt.
"Anh chán ghét ở bên cạnh em như vậy sao? Thế cũng hết cách, chỉ đành vất vả anh nhẫn nhịn một chút thôi. Dù sao thì, anh yêu em như vậy."
Tôi khàn giọng, cố gắng uy hiếp Lục Thần.
"Trợ lý phát hiện anh không có ở đó sẽ báo cảnh sát, cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây."
Cậu vòng tay qua eo tôi, dùng đầu cọ vào hõm cổ tôi.
"Không sao. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh thêm một ngày thôi."
Tôi lạnh lùng nhìn cậu.
"Em muốn vào tù như vậy sao?"
"Anh đang lo lắng cho em sao?"
Tôi nghe xong thì muốn đánh cậu, nhưng lại không nâng tay lên nổi.
Cậu mẹ nó đúng là mềm cứng đều không ăn.
"Sao anh lại nuôi em thành thế này chứ."
Lục Thần cúi đầu, giống như không nghe thấy.
Không biết mệt mỏi mà nhỏ giọng nói bên tai tôi.
"Anh, nếu đã trao cho em tình yêu thì đừng thu lại. Yêu em đi, cầu xin anh.
"Anh, em không thể rời xa anh được, cầu xin anh..."
Nhưng động tác của cậu rõ ràng không giống bộ dáng đang cầu xin người khác.
Xiềng xích vang lên loảng xoảng.
Lục Thần dừng lại, gần như sùng kính hôn lên mắt tôi.
"Anh, em thích ánh mắt này của anh. Anh cũng thích em thêm một chút có được không, xin anh..."
Tôi bị treo lơ lửng nhưng luôn luôn thiếu một hơi, túm chặt cánh tay cậu.
"Em mẹ nó đừng có nói nhảm nữa..."
...
Lục Thần bế tôi đi tắm.
Trong ánh mắt hoảng sợ của tôi, Lục Thần kiềm chế hôn lên mặt tôi.
"Đừng sợ, anh ơi."
Sau khi bế tôi về giường, cậu tự đi tắm nước lạnh.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét