12
Sau đó tôi đến bệnh viện lấy đinh thép tháo bột, cố tình không cho Lục Thần theo cùng, để cậu ở nhà một mình.
Lục Thần vài lần đỏ mắt muốn đến tìm tôi đều bị vệ sĩ cản lại.
Cậu gọi điện thoại cho tôi, giọng điệu tủi thân sắp khóc đến nơi.
"Anh ơi anh đi đâu rồi. Tại sao lại nhốt em một mình ở nhà."
Tôi kiên nhẫn.
"Anh đến bệnh viện tháo bột, em ngoan ngoãn thì anh sẽ về. Nếu không thì sẽ ném em đi."
Sự uy hiếp có tác dụng, Lục Thần ngoan ngoãn ở nhà.
Còn tôi sau khi xuất viện thì đến trường học giúp cậu làm xong thủ tục thôi học.
Bên chỗ Lâm Uy, đại học nước ngoài cũng đã sắp xếp ổn thỏa.
"Nhưng mà cậu ta bám cậu như vậy, đưa đi thì đoán chừng cậu nhóc đó phải khóc chet mất."
"Không phối hợp thì trói lại đưa đi."
Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt khâm phục.
"Lục Yếm, vẫn là cậu nhẫn tâm. Nhưng tôi tò mò là Lục Thần chọc ghẹo gì cậu. Cậu chiều cậu ta như vậy, sao đột nhiên lại cố chấp muốn tống cậu ta đi như thế?"
"Tôi vốn không có tình cảm gì với em ấy."
Giọng nói tôi thản nhiên.
Lời nói cố tình cường điệu, cũng không biết là nói cho Lâm Uy nghe hay đang nói cho chính mình nghe.
Lại một lần nữa, tôi nhẩm thầm trong lòng.
Vốn dĩ đối tốt với Lục Thần cũng chỉ là để ném cậu đi thôi.
Nếu không tôi chiều chuộng cậu mười năm, lẽ nào là vì tình yêu sao?
Nực cười.
Tôi uống cạn rượu trong ly.
13
Một ngày trước khi Lục Thần bị đưa đi, khăng khăng muốn gặp tôi.
Tôi trở về nhà.
Vừa hay bản thân cũng có vài chuyện muốn nói với cậu.
Lúc cậu đỏ mắt ôm lấy tôi.
"Anh ơi, tại sao nhất định phải ném em đi?"
Tôi đẩy cậu ra, chậm rãi nặn ra một nụ cười ác liệt.
"Bởi vì ngay từ ban đầu anh đã chỉ muốn ném em đi rồi. Trò chơi anh hiền em ngoan này anh chơi chán rồi. Em không thật sự nghĩ rằng anh sẽ ở bên cạnh em cả đời chứ?"
Nói xong, tôi nhìn chằm chằm mắt cậu.
Nếu Lục Thần khóc thì tôi có lẽ sẽ mềm lòng.
Cùng lắm thì sẽ tiếp tục giữ bên cạnh nuôi.
Mấy ngày nay tôi nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ giữa tôi và Lục Thần.
Chúng tôi chẳng qua đều là đứa con bị bố mẹ vứt bỏ, vật hy sinh của lợi ích.
Cùng là người bị hại, Lục Thần thật sự không có điểm nào đáng để tôi phải hận.
Mà bản thân tôi cũng đã sớm qua độ tuổi tranh sủng và báo thù rồi.
Tôi che chở Lục Thần có lẽ chỉ là thói quen mà thôi.
Dù sao cũng mười năm, nuôi một con chó cũng sẽ có tình cảm.
Còn bây giờ có muốn tiếp tục nuôi hay không thì phải xem biểu hiện của cậu.
Tôi đánh giá Lục Thần trước mắt, hy vọng nhìn thấy sự hoảng hốt hay rơi lệ trên người cậu.
Hoặc là ôm lấy chân tôi cầu xin.
Nhưng Lục Thần lại bình tĩnh lạ thường.
Ngay cả màu đỏ trong hốc mắt cũng rút đi, mặt mày không cảm xúc.
Tôi nhíu mày.
Không đúng.
Không nên là phản ứng này.
Sau khi bị người anh trai thân yêu duy nhất vứt bỏ.
Tại sao cậu lại bình tĩnh như vậy?
Nhất định là chỗ nào đó xảy ra vấn đề rồi.
Tôi vừa định mở miệng đã bị Lục Thần ép lên tường.
Lực rất lớn, tôi không thoát ra được.
"Em muốn làm gì?"
"Anh ơi."
Cậu đè xuống với sắc mặt âm u.
Tôi muốn gọi vệ sĩ ngoài phòng, lại bị cậu bịt chặt miệng.
Động tác thô bạo giống như đang trút giận.
Dưỡng khí từng chút một mất đi.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy cậu nhỏ giọng nói bên tai tôi.
"Em bằng lòng diễn làm đứa em trai ngu ngốc cả đời, nhưng mà anh trai lại không ngoan."
13
Lúc tỉnh lại thì mắt tôi đã bị bịt kín, tầm mắt tối đen như mực.
Trên cổ tay và cổ chân đều bị đeo xiềng xích.
Cử động một chút thì tiếng vang leng keng truyền đến.
Tôi lo lắng liếm môi, cố gắng bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại.
Bởi vì không nhìn thấy nên bất an và sợ hãi từng chút nổi lên...
"Anh ơi, đã khát chưa?"
Giọng nói của Lục Thần truyền đến từ bên tai.
"Lục Thần, mau thả anh ra."
Cảm giác được trên môi dán lên một xúc cảm mềm mại.
Nước được từng chút truyền vào.
Tôi bị ép nuốt xuống.
Ý thức được Lục Thần đã làm gì tôi, tôi cứng đờ.
Cậu buông tôi ra, tôi phản ứng lại liền bắt đầu chửi rủa.
Giây tiếp theo lại bị bịt miệng.
Nước không kịp nuốt chảy dọc theo cằm xuống cổ.
Tôi bị sặc nên ho liên tục.
Lục Thần vỗ lưng cho tôi.
"Anh, uống chậm thôi."
"Buông anh ra, anh là anh của em, mẹ kiếp em..."
Lục Thần giữ chặt gáy tôi, lại dán lên...
"Anh, xin lỗi, anh càng mắng em lại càng hưng phấn."
Cậu liếm vệt nước bên khóe miệng tôi, giọng điệu không mảy may ý thức được bản thân đã làm sai.
Tôi hơi thở gấp.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét