[Tình Nguyện Giả Ngốc__] Chương 6

11

"Anh lại muốn đưa em ra nước ngoài sao?"

Giọng nói của Lục Thần mang theo tủi thân, hai tay ôm chặt lấy tôi.

"Dù sao thì đại học trong nước em cũng không thích, hơi tí là trốn học đánh nhau, không bằng đưa ra nước ngoài."

Tôi kéo tay cậu ra rồi tự dội nước.

Không nghe thấy tiếng trả lời.

Tôi quay đầu, liền nhìn thấy Lục Thần cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì.

Rất lâu sau cậu mới ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đỏ hoe.

"Anh ơi em không trốn học nữa, cũng ngoan ngoãn không đánh nhau. Em nghe lời, có thể đừng đưa em đi không?"

Tôi dời tầm mắt, không trả lời.

Đôi bàn tay đó lại ôm lấy, cái đầu to dán vào lưng tôi.

"Anh, có phải anh phiền em rồi không, bởi vì người bạn hôn mặt anh đó."

Giọng điệu của cậu để lộ ra một mùi chua lè.

Tôi nhíu mày.

Liên quan gì đến Lâm Uy?

Hơi thở Lục Thần phả ra nóng rực, đánh lên da tôi.

Có thể cảm giác được môi Lục Thần như có như không dán lên da.

Tôi lười giải thích, một lần nữa gạt cánh tay cậu ra.

"Đúng, anh phiền em rồi."

Lục Thần không nói chuyện nữa.

Tôi dội nước xong, chống tay lên bồn tắm muốn đứng dậy thì đột nhiên bị Lục Thần ấn về.

Cậu ấn chặt eo tôi, tay cũng bắt đầu di chuyển xuống dưới...

Tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận.

"Lục Thần, em đang làm gì vậy?"

Cậu giống như không nghe thấy, tiếp tục nhỏ giọng cầu xin bên tai tôi.

"Anh ơi, bạn bè làm được thì em cũng có thể làm được. Nhịn một chút, em sẽ làm anh sướng."

"Lục Thần em buông anh ra, em điên rồi?"

Lục Thần tiếp tục áp sát tai tôi nhỏ giọng nói.

"Tại sao anh không có cảm giác, là em làm chưa đủ tốt sao?"

Vừa nói cậu vừa di chuyển đến trước người tôi, quỳ xuống trước mặt tôi.

Sau khi nhìn tôi một cái lại cúi gập người vùi đầu xuống...

Tôi ý thức được cậu muốn làm gì, tay nắm chặt tóc cậu kéo lên trên.

"Em còn điên nữa thì bây giờ anh sẽ đưa em ra nước ngoài ngay!"

Cậu bị ép ngẩng đầu đối mặt với tôi, động tác cũng dừng lại.

Đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm tôi mang theo chút cầu xin, lời nói nhún nhường xin tha nói ra từ miệng cậu.

"Anh ơi xin lỗi, em chỉ là sợ bị bỏ rơi thôi. Buông em ra, em không làm loạn nữa, đau... cầu xin anh... anh ơi..."

Nhìn cảnh tượng như vậy lại nghĩ đến hành động lúc nãy của Lục Thần, bản thân tôi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Lục Thần lớn rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi trực quan cảm nhận được.

Cậu kế thừa hoàn hảo nhan sắc của bạch nguyệt quang của bố nhưng không mất đi sự nam tính.

Giờ phút này, dáng vẻ toàn thân đỏ bừng cầu xin tôi thật sự là...

Mẹ kiếp.

Đúng là điên rồi.

Lại một lần nữa cảm thấy thứ gì đó sắp mất kiểm soát.

Tôi buông tay ra, ép bản thân ngừng tưởng tượng.

Giả vờ lạnh nhạt ra lệnh.

"Đỡ anh dậy."

Tiếp theo, Lục Thần giúp tôi sấy tóc rồi cẩn thận đỡ tôi lên giường.

Giống như sợ hãi mà thu mình rúc vào trong lòng tôi.

Tôi nhìn dáng vẻ vô cùng ỷ lại của cậu, trong lòng lại chậm rãi xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Lục Thần sợ rời xa tôi như vậy.

Để được ở bên cạnh tôi mà thậm chí ngay cả loại chuyện đánh mất tôn nghiêm nịnh nọt tôi cũng có thể làm ra...

Nghĩ đến dáng vẻ của Lục Thần trong phòng tắm, cổ họng tôi lại có chút ngứa ngáy.

Phải mau chóng đưa cậu đi mới được.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện