[Tình Nguyện Giả Ngốc__] Chương 4

Dáng vẻ này của cậu làm tôi nhớ đến lúc cậu học cấp ba.

Lúc đó cậu đã vô cùng bám tôi, nhưng tôi lại có ý muốn cho cậu học đại học ở nước ngoài.

"Thành tích bây giờ của em kém quá, ra nước ngoài là vì muốn tốt cho em."

Tôi lấy danh nghĩa muốn tốt cho cậu rồi nói cho cậu biết quyết định của tôi.

Cậu không đồng ý, cãi nhau với tôi một trận.

Tôi ném tài liệu đại học nước ngoài lên bàn: "Không do em quyết định được."

Nói xong thì tôi đi thẳng không quay đầu lại.

Hôm đó Lục Thần mò đến đứng trước cửa phòng bao quán bar.

Cũng không vào, cứ canh ở cửa.

Ai đuổi thì đánh người đó.

Dường như chỉ cần tôi không về nhà thì cậu liền có thể đứng đó cả đêm.

Đám anh em đều cười đứa em trai không có quan hệ huyết thống của tôi giống như miếng cao dán chó.

Tôi hơi say rồi, lắc lắc ly rượu.

"Cũng phiền thật."

"Nhóc con phản nghịch rồi sao? Hay là tôi tìm người giúp cậu dạy dỗ cậu ta?"

Tôi không trả lời cũng không nói không.

Người nói chuyện có lẽ cảm thấy tôi ngầm đồng ý, liền nói gì đó với phục vụ.

Chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt bên ngoài.

Nghe âm thanh thì không chỉ có một người.

Một lát sau, tiếng động dần nhỏ lại.

Trên mặt tôi không có biểu cảm gì, trong lòng lại phiền não chet đi được.

Đột nhiên, tôi đứng bật dậy: "Hôm nay đến đây thôi, tôi đi trước."

Mở cửa phòng bao ra liền nhìn thấy trên đất có hai người đang nằm.

Lục Thần đang đè người thứ ba xuống đất đánh.

Người bị đè dưới đất vẫn đang xin tha: "Bọn tôi chỉ nghe lệnh dọa cậu thôi, đừng đánh nữa..."

Lục Thần không dừng tay, vẻ mặt hung dữ giống như một con sói con.

Tôi bước tới nắm lấy nắm đấm của cậu.

"Bàn tay này còn phải thi đại học."

Cậu nhìn thấy tôi, sự tàn nhẫn trong mắt trong nháy mắt tan biến.

Giây tiếp theo lại tủi thân nhào vào lòng tôi, nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống.

"Anh ơi, em đau."

Cảnh tượng này trực tiếp làm cho đám anh em phía sau nhìn đến ngây người.

"Anh..."

Tiếng nói mớ của Lục Thần lại kéo tôi từ trong hồi ức về.

Cậu nhíu mày, vẻ mặt vô cùng tủi thân.

Tôi bất giác nâng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Anh ở đây."

Chân mày cậu dãn ra.

8

Sau khi chân dưỡng tốt hơn một chút, tôi chống gậy ra ngoài.

"Anh muốn đi đâu?"

Lục Thần ôm lấy tôi từ phía sau.

"Buông ra, không liên quan đến em."

Cậu từng chút buông tay ra.

"Về sớm một chút."

Tôi không trả lời cậu, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho cậu.

Trò chơi anh hiền em ngoan nên kết thúc rồi.

Tôi mệt rồi.

Trong quán bar, bạn nối khố Lâm Uy cười nhạo tôi.

"Lục Yếm tàn nhưng không phế nha, đã như vậy rồi còn gọi tôi ra ngoài uống rượu."

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu không phải có một công ty dịch vụ du học sao? Đưa em trai tôi ra nước ngoài đi, tìm cho em ấy một trường học."

Lâm Uy sửng sốt một chút.

"Sao đột nhiên lại muốn đưa đứa em trai bảo bối này của cậu đi vậy, cậu nỡ sao?"

"Em ấy trốn học rồi đánh nhau ở trường đại học. Không bằng đưa ra nước ngoài cho yên tĩnh."

"Được."

"Cảm ơn."

Tôi cụng ly rượu với cậu ta, lại nói thêm một câu: "Cố gắng tìm một ngôi trường tốt một chút."

Lâm Uy cười khoác vai tôi: "Chắc chắn rồi, đều là anh em tốt mà khách sáo cái gì. Nếu thật sự muốn cảm ơn thì uống rượu với tôi nhiều một chút."

Sau khi kết thúc, cậu ta bảo tài xế đưa tôi về nhà trước.

Lúc xuống xe, không biết nạng rơi đâu mất, Lâm Uy đỡ tôi suốt cả quãng đường.

Hơi rượu thở ra phả vào cổ tôi.

Tôi không quen có người ở gần như vậy nên muốn đẩy ra, nhưng không đẩy được.

Sau khi đưa đến trước cửa, cậu ta vẫn chưa đi.

"Lục Yếm, trước kia sao không phát hiện cậu đẹp trai như vậy."

Lâm Uy lè nhè, nở nụ cười không được thông minh cho lắm.

"Cho tôi hôn một cái."

Cậu ta lắc lư cái đầu say khướt rồi định sáp tới.

Tôi phản ứng nhanh, nhíu mày nghiêng đầu qua.

Cảm giác mềm mại rơi trên mặt tôi.

Tôi có chút bài xích.

Nếu không phải cậu ta là bạn nối khố nhiều năm của tôi thì tôi đã đấm một đấm vào mặt cậu ta rồi.

Đang định đẩy tên sâu rượu này ra thì cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra.

Lục Thần đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng tôi, vẻ mặt không rõ ràng.

"Anh?"

9

Tôi vươn tay về phía Lục Thần.

"Qua đây, đỡ anh."

Cậu dùng một tay kéo tôi từ trong ngực Lâm Uy qua, tay kia nắm chặt khung cửa đến mức nổi gân xanh.

Lâm Uy cũng dường như tỉnh táo lại một chút, lắc lắc đầu.

Vẫy vẫy tay liền lảo đảo rời đi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện