Lục Thần nhìn thấy tôi về liền nhào vào lòng tôi.
Cậu đã cao hơn tôi một cái đầu nhưng vẫn thích vùi mặt trước ngực tôi làm nũng.
"Anh phải đi công tác một tuần, tại sao không dẫn em theo."
Trong giọng nói của cậu mang theo chút tủi thân.
Tôi xoa đầu cậu.
"Em phải đi học ở trường cho đàng hoàng, lớn như vậy rồi mà còn bám người."
Xúc cảm của mái tóc dưới tay rất mềm mại, giống như con người cậu ở trước mặt tôi.
Lục Thần có thể thi đỗ đại học là chuyện tôi không ngờ tới.
Tôi tưởng cậu sẽ thối nát trong sự chiều chuộng.
Nhưng mà mỗi lần ở thời điểm mấu chốt của cuộc đời lại đều vô cùng nỗ lực.
Cậu nói: "Em không muốn làm anh thấy mất mặt."
Tôi xoa đầu cậu.
"Anh sẽ không thấy mất mặt, cho dù thế nào anh cũng đều yêu em."
Nhưng Lục Thần vẫn thi đỗ đại học.
Tôi buông thả thế nào thì Lục Thần vẫn giống như cái tên của cậu.
Giống như vì sao, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Nhấn không chet, dập không tắt.
Cho dù sau khi lên đại học thì cậu vẫn trốn học đánh nhau.
Cố gắng dùng cách này để chiếm chút sự chú ý của tôi.
Rất trẻ con.
Giống như bây giờ.
Lục Thần đứng lên bậc thang.
"Nếu anh đi công tác không dẫn em theo, em sẽ nhảy từ đây xuống."
6
Dùng cách làm tổn thương bản thân để uy hiếp người khác là hành vi ngu xuẩn nhất.
Nhưng người lạc lối trong tình yêu luôn không nhận rõ, giống như mất trí.
Lục Thần càng ngu ngốc thì tôi càng vui vẻ.
Vì vậy tôi nhìn cậu, không hề động lòng.
Không ngờ Lục Thần lại thật sự ngu ngốc đến mức muốn nhảy xuống.
Giây tiếp theo, cơ thể tôi đã tự che chở qua đó.
Dường như là phản xạ có điều kiện khắc trong xương tủy.
Tôi ghét Lục Thần như vậy.
Nhưng cơ thể lại đã quen với việc yêu cậu.
Lục Thần rơi xuống, đè mạnh lên người tôi.
Bắp chân truyền đến một cơn đau dữ dội.
Sắc mặt tôi trắng bệch.
Lục Thần thấy tôi bị thương, vẻ mặt hoảng hốt.
"Anh, đau ở đâu, đụng trúng chỗ nào rồi?"
Tôi nhịn mồ hôi lạnh và cơn đau: "Đến bệnh viện."
Lục Thần cẩn thận bế tôi lên rồi chạy đến bệnh viện.
Gãy xương rồi.
Tôi cầm lấy phim chụp, mặt không cảm xúc.
Lục Thần ở bên cạnh áy náy xin lỗi, hốc mắt ửng đỏ.
"Anh ơi em sai rồi, có đau không."
Tôi nên an ủi em trai.
Nhưng mà đau quá, đau đến mức tôi chỉ muốn đánh cậu.
Chân bó bột bị treo lên cao.
Tôi nhắm mắt lại, mất kiên nhẫn hét lên với cậu.
"Yên lặng chút đi."
Lục Thần lúc này mới ngậm miệng.
Gãy xương cần phải làm phẫu thuật.
Để cố định thì phải phẫu thuật đóng đinh thép vào chân, đợi sau khi xương lành lại mới lấy ra.
Đêm thuốc tê phẫu thuật vừa hết, tôi đau đến toát cả mồ hôi lạnh.
Cơn đau từ chân truyền đến khiến tôi cắn chặt môi mới không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Lục Thần rơi nước mắt nhìn tôi, dùng ngón cái cạy khớp hàm của tôi ra, lại đặt cánh tay đến bên miệng tôi.
"Anh ơi đừng cắn bản thân, đau thì cắn em."
Tôi hất cánh tay cậu ra, tựa đầu lên vai cậu cắn chặt một góc áo trên vai cậu.
Mẹ nó đau thật.
Lục Thần cẩn thận ôm lấy tôi đang đau đến phát run, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Nước mắt của cậu chảy vào cổ tôi, lạnh buốt.
Sau đó tôi nằm viện, truyền dịch, uống thuốc đông y, dùng máy tính làm việc từ xa.
Lục Thần ngày nào cũng đến bầu bạn cùng tôi.
Hầm canh sườn từ nhà xong thì mang đến cho tôi uống.
Cũng không trốn học nữa, sợ tôi tức giận.
Đến tối thì cẩn thận ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng chúc ngủ ngon bên tai tôi.
Cậu trở nên yên tĩnh và ngoan ngoãn dị thường.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy phiền não.
Tôi biết rất rõ ràng, bắt đầu từ giây phút tôi lao tới che chở cậu.
Có thứ gì đó đã mất kiểm soát rồi.
Tôi giả vờ yêu Lục Thần suốt mười năm.
Lâu đến mức bản thân cũng không xác định được có giây phút nào, tôi từng thật sự yêu cậu hay không.
Giống như trong quá trình trưởng thành của cậu, rõ ràng có biết bao nhiêu cơ hội có thể ném cậu đi.
Nhưng tôi không làm vậy.
Cho đến bây giờ cậu vẫn ở bên cạnh tôi.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, ánh mắt tôi tối sầm lại.
Đợi tôi lành xương xong thì sẽ ném cậu đi.
Tiếp theo, đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa.
Lục Thần.
7
Sau khi xuất viện, Lục Thần ở nhà chăm sóc tôi.
Nhìn bóng lưng mặc tạp dề hầm canh sườn trong bếp, tôi cau mày.
Lúc ăn cơm, tôi nói với cậu.
"Mấy chuyện này em không cần phải làm, dì giúp việc sẽ làm."
Lục Thần khựng lại một chút, cẩn thận ôm lấy eo tôi.
"Anh ơi, anh vẫn đang giận em sao?"
Tôi cúi đầu nhìn đỉnh đầu mềm mại kia rồi thở dài một hơi.
"Ăn cơm đi."
Lúc ngủ buổi tối, tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đuổi Lục Thần đi.
Cách tốt nhất là ném cậu ra nước ngoài.
"Anh..."
Lục Thần không biết mơ thấy cái gì, liên tục gọi tên tôi rồi không ngừng rúc vào lòng tôi.
"Anh ơi, đừng bỏ rơi em..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét