Lần đầu tiên khen ngợi tôi lại là vì Lục Thần.
Tôi giấu toàn bộ cảm xúc âm u đi, nặn ra một nụ cười thật tươi.
"Con là anh trai, nên làm ạ."
Cô giáo ngay sau đó lại thở dài, kéo tôi từ trong hồi ức về.
"Lục Thần mà xuất sắc được bằng một nửa em thì tốt rồi."
Tôi mỉm cười trong lòng.
Lục Thần sẽ không đâu.
Cậu sẽ chỉ bị tôi chiều cho tàn phế mà thôi.
Sau khi lên cấp hai, Lục Thần dường như rõ ràng không thích ứng được nhịp độ của trường học.
Thành tích rất kém, tính cách âm u.
Chỉ khi ở trước mặt tôi mới nở nụ cười.
Mỗi lần cậu đưa bảng điểm cho tôi, tôi đều xoa đầu cậu.
"Không sao, em vui vẻ là quan trọng nhất. Không học được thì chúng ta không học nữa, sau này anh nuôi em."
Lục Thần ôm tôi chặt hơn.
Giống như người chet đuối bắt được cọng rơm duy nhất.
Nhưng cậu không biết, tôi đang hại cậu.
Có lúc, yêu chiều trẻ con quá mức chỉ dìm chet chúng.
Buổi tối, Lục Thần theo lệ gõ cửa phòng tôi.
"Anh ơi, em sợ tối."
4
Lục Thần đã là học sinh cấp hai, nhưng vẫn không dám tự ngủ.
Cậu từng bị mẹ nhốt trong căn phòng đen kịt, nhốt trọn hai ngày.
Để lại vết thương tâm lý.
Bạch nguyệt quang đã chet của bố vốn không phải là người hiền lành gì.
Tôi biết nên đi tìm bác sĩ tâm lý để tiến hành điều trị chuyên môn.
Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi dung túng cậu.
"Nếu sợ thì cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào."
Lục Thần quả nhiên đã đến.
Tôi ôm lấy cậu.
Thân thể nhỏ bé rúc vào trong lòng tôi.
"Ngoan, anh ôm em ngủ."
Tôi vỗ lưng cậu.
Động tác dịu dàng, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì.
Tôi từng có vô số đêm sợ tối, nhưng đều tự mình vượt qua.
Sợ đến mức bày Ultraman trong phòng.
Nhưng vẫn không ngủ được.
Tôi từng làm nũng trước mặt bố nhưng chỉ đổi lại một câu kẻ hèn nhát và ánh mắt lạnh nhạt.
Nhưng Lục Thần, khi cậu sợ hãi lại có được một vòng tay rất ấm áp.
Vòng tay ấm áp thuộc về anh trai.
Lục Thần à, tại sao em luôn có thể nhận được nhiều tình yêu như vậy.
Hơi thở của cậu dần dần ổn định, rúc trong lòng tôi ngủ thiếp đi.
Tôi mượn ánh trăng đánh giá gương mặt này.
Lúc ngủ trông vô hại, càng ngày càng giống bạch nguyệt quang đã chet của bố.
Càng thêm xinh đẹp.
Tôi ôm chặt cậu rồi nhắm mắt lại.
Tùy hứng thêm chút nữa.
Ỷ lại thêm chút nữa.
Để em yêu tôi.
Không thể rời xa tôi mới là tốt nhất.
Tôi cho cậu tình yêu không có giới hạn, cho dù Lục Thần đưa ra yêu cầu càn rỡ như thế nào.
Cậu cũng càng lúc càng tùy hứng càng kiêu ngạo.
Tôi bắt đầu dạy Lục Thần đánh nhau.
"Nếu có ai bắt nạt em thì đánh trả lại, có chuyện gì anh chịu trách nhiệm."
Lục Thần vùi trước ngực tôi nói vâng, giọng nói rầu rĩ.
Rất nhanh, cậu đã đánh người.
Lần này phải mời phụ huynh.
5
Bố không đi.
Bố thậm chí không tìm hiểu nguyên nhân kết quả, giọng nói tràn đầy tức giận đã truyền ra từ trong điện thoại.
"Lục Thần, con quá làm bố thất vọng."
Lục Thần cúi đầu không nói một lời.
Tôi đứng trong bóng tối bên cạnh, suýt chút nữa thì bật cười.
Bố chính là một người như vậy.
Về phần con cái, chỉ có một chút tình yêu rất hời hợt.
Chỉ cần hơi có chuyện gì làm bố mất mặt thì sẽ đối xử như một đống rác, ném sang một bên.
Vào lúc Lục Thần buồn bã nhất, tôi dỗ dành cậu.
Áo tôi ướt rồi.
Lục Thần đang khóc.
"Em không muốn đánh đâu, em có thể nhịn, nhưng mà người đó nói anh."
Cậu ngẩng đầu trong lòng tôi, khóc nức nở nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
"Em không cho phép có người nói anh."
Sợi dây nào đó trong lòng dường như bị chạm vào.
Tôi sửng sốt một chút.
Rất lâu sau mới nâng tay lên xoa đầu cậu.
"Ừ, em làm đúng lắm, anh thích em nhất."
Tôi dùng sự yêu chiều đè Lục Thần đã nát đến tận xương tủy, một lần nữa xuống vực sâu.
Cậu làm gì, tôi luôn giúp cậu dọn dẹp tàn cuộc.
Mọi người đều biết tôi là người anh tốt của cậu.
Trò hề anh hiền em ngoan này tôi đã diễn mười năm.
Ánh mắt Lục Thần nhìn tôi càng thêm ỷ lại.
Sau khi bố dẫn cậu về, ngoại trừ mấy năm đầu tiên có quan tâm.
Thời gian còn lại đều là lạnh nhạt.
Bởi vì bố lại có niềm vui mới ở bên ngoài.
Tôi không còn cố gắng giành sự công nhận từ chỗ bố nữa.
Ngược lại, giống như cái tên bố đặt cho tôi.
Tôi chán ghét người đàn ông đó, hận ông ta máu lạnh vô tình như thế.
Lúc đón năm mới, tôi và Lục Thần rúc trên sô pha xem dạ hội cuối năm.
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại chúng tôi.
Lục Thần rúc trong lòng tôi: "Anh ơi, lạnh."
Cậu đã 18 tuổi rồi, nhưng mà vẫn bám người như vậy.
Giống như một đứa trẻ to xác.
Tôi ôm chặt Lục Thần.
Hai cơ thể dán chặt vào nhau không có một khe hở.
Bên cạnh cậu không có bất kỳ người nào thân cận.
Ngoại trừ tôi.
Tôi cũng vậy.
Mười năm trời, tôi dùng tình yêu và sự dịu dàng từng chút làm mềm lớp phòng ngự của cậu.
Chỉ là Lục Thần không biết, những cái gai bị tình yêu làm mềm này.
Vào một ngày nào đó, cuối cùng sẽ bị trả lại.
Lúc đâm vào nội tâm mềm mại không hề phòng bị của cậu mới càng đau hơn.
"Tiểu thiếu gia lại trốn học rồi."
Dì giúp việc gọi điện thoại tới nói Lục Thần trượt môn đại học quá nhiều lần, cố vấn học tập muốn tìm phụ huynh nói chuyện.
"Được, tôi đi tìm."
Tôi bình tĩnh cúp điện thoại.
Thật ra không cần tìm, Lục Thần chỉ ở nhà thôi.
"Làm loạn cái gì?"
"Anh, anh đến rồi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét