"Em không sợ vào tù, nhưng em sợ không được gặp anh."
Cổ ươn ướt.
Thằng nhóc này lại khóc rồi.
"Nhưng mà vào trong cũng tốt, anh ơi. Em bị nhốt lại thì sẽ không làm tổn thương anh nữa.
"Anh, xin lỗi vìvđã làm ra chuyện ép buộc anh, em quá yêu anh rồi.
"Anh, đừng chán ghét em...
"Anh, sau này em còn có thể gặp lại anh nữa không?
"Anh ơi, vẫn chưa rời đi mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi."
"Anh... anh."
Giống như đang dặn dò trăn trối vậy.
17
"Đừng khóc nữa."
Tôi bực bội mắng cậu.
Lục Thần không phản hồi, giống như đã sốt đến mức mất đi ý thức.
Chỉ là biểu cảm vẫn vô cùng đáng thương.
Tôi bất đắc dĩ thở dài.
Bản thân luôn mềm lòng trước nước mắt của Lục Thần.
Giống như lần đầu tiên cậu đến nhà tôi.
Bị tôi lạnh lùng nói chán ghét thì cậu rơi nước mắt cẩn thận kéo quần tôi mềm mại gọi "anh ơi".
Câu đến mức tôi mang tình yêu mà tôi khát cầu, tình yêu tôi chưa từng cảm nhận qua.
Đưa toàn bộ cho cậu.
Lại còn tìm cho bản thân một cái cớ rách nát...
Mẹ kiếp.
Bây giờ nghĩ lại, có tên ngu xuẩn nào lại vì trả thù một người mà diễn một vỡ kịch yêu người đó suốt mười năm chứ?
Trừ phi tên ngu xuẩn đó vốn dĩ đã yêu người đó rồi.
Lúc trợ lý dẫn theo cảnh sát đi vào, tôi chống thân thể nhức mỏi, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Lục Thần và một cái quần đùi.
Cảnh sát đánh giá dây xích trên người tôi và vòng cổ trên cổ Lục Thần, muốn nói lại thôi.
Tôi nhanh hơn một bước.
"Đây là người yêu tôi."
"Vậy dây xích và dấu vết trên người anh..."
Tôi nghiến răng, liều cái mặt già này đi.
"Là tôi yêu cầu, đây là chuyện cá nhân của tôi. Chỉ là người yêu của tôi hiện tại đang bị sốt, xin hãy giúp tôi mở khóa một chút."
Bên cạnh, trợ lý trừng lớn hai mắt.
Tôi từng chút từng chút một đỏ bừng từ mặt xuống cổ.
Sau khi cảnh sát đi rồi.
Tôi lạnh lùng mặc quần áo vào, rồi mang theo Lục Thần đang hôn mê.
"Đến bệnh viện."
Trên đường đến bệnh viện, tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà thầm nghĩ.
Người thiếu thốn tình yêu mới có thể lưu luyến không nỡ buông bỏ đối với một mối quan hệ vặn vẹo.
Tôi luôn mắng Lục Thần ngu xuẩn.
Cũng không biết kẻ ngu xuẩn rốt cuộc là ai.
Trong xe Lục Thần lại mơ mơ màng màng ghé tới.
"Anh ơi, em yêu anh."
Tôi mắng cậu: "Đồ điên."
Sau đó ôm lấy cơ thể nóng hổi của cậu vào lòng, bất đắc dĩ nói.
"Đừng sốt đến ngốc luôn đấy."
Sốt đến ngốc rồi, tôi cũng đành nuôi cậu cả đời thôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét