[Tình Năm Cũ Chưa Từng Phai__] Chương 8

19.

Nhưng mà hắn nói chuyện với tôi như thế, hiển nhiên là hắn vẫn chưa biết tôi chính là Quan Ngộ.

Nếu không hắn đã trực tiếp tìm đến trường học rồi.

Nhưng mà rốt cuộc hắn tìm được số điện thoại của tôi bằng cách nào?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng chỉ đoán được thông tin tôi để lại khi chuyển tiền vào thẻ của hắn lúc trước.

Lẽ nào là vì chuyện này? Nhưng mà khoảng thời gian tôi chuyển cho hắn số tiền cuối cùng đã trôi qua hai năm rồi.

Sao bây giờ hắn mới nhớ tới chứ? Thật là kỳ lạ.

Nhưng sau khi luống cuống qua đi, tôi lại bình tĩnh trở lại.

nếu Vân Yến Chu thật sự tìm được tôi, vậy tôi cũng hết cách để ngụy biện hay nói điều gì khác.

Hơn nữa tôi còn phải đi học. Tôi cũng không thể chỉ vì một tin nhắn của hắn mà trực tiếp bỏ học đúng không?

Hắn có thể trả thù tôi bằng cách nào? Cùng lắm thì để hắn đánh cho một trận là xong.

Tôi suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy không có gì đáng lo ngại cả, nói chung bây giờ hắn vẫn chưa tìm thấy tôi.

Mang theo suy nghĩ như thế, tôi trở về ký túc xá của mình.

Sau khi ăn tối xong. Khi tôi đang định hỏi Lục Dặc Nhiên tối nay cậu ấy có về hay không.

Đột nhiên, cậu ấy gọi điện thoại cho tôi.

"Hỏng bét rồi hỏng bét rồi. Tiểu Ngộ, cứu tôi cứu tôi."

"Sao thế? Có cần báo cảnh sát không?"

"Không không không, không phải chuyện này. Chính là bây giờ tôi và Thẩm Dã vẫn đang ở ngoài, tối nay chắc sẽ không về được, nhưng mà anh trai tôi! Anh ấy nói anh ấy đến trường đưa đồ cho tôi! Bây giờ anh ấy đang đợi tôi dưới lầu ký túc xá, bây giờ cho dù tôi có mọc cánh cũng không bay về kịp!"

Nghe thấy câu này. Tôi vội vàng ghé vào cửa sổ nhìn xuống.

Quả nhiên nhìn thấy Vân Yến Chu đang mặc áo khoác gió màu đen đứng dưới lầu.

"Tôi nhìn thấy anh trai cậu rồi, cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào?"

"Như thế này đi, tôi nói với anh trai tôi rằng tôi đang tắm, nhờ cậu xuống lấy đồ giúp tôi. Bây giờ cậu đi xuống lấy đồ, sau đó cậu nói với anh ấy rằng tôi thật sự đang tắm, anh ấy sẽ không lên kiểm tra đâu."

20.

Ban ngày tôi vừa mới nhận được tin nhắn của Vân Yến Chu.

Bây giờ phải tiếp xúc mặt đối mặt với hắn sao? Làm như thế có phải không tốt lắm không?

"Nhưng mà..."

"Xin cậu đấy Tiểu Ngộ, vốn dĩ anh trai tôi đã cảm thấy tôi ngoại tình rồi. Nếu để anh ấy biết ban đêm tôi còn dám không về ký túc xá, anh ấy thật sự sẽ đánh gãy chân tôi."

"Được rồi, tôi xuống ngay đây."

Tôi tùy tiện lấy áo khoác mặc vào người, sau đó vội vàng chạy xuống lầu.

Vừa ra khỏi cửa ký túc xá tôi đã nhìn thấy Vân Yến Chu.

Chủ yếu là vì hắn thật sự quá nổi bật cũng quá thu hút ánh mắt của người khác.

Tôi do dự bước đến trước mặt hắn.

"Anh Vân, em đến lấy..."

"Sao không gọi là anh nữa?"

Tôi ngẩn người một lúc.

"Không phải đêm đó anh bảo em đừng gọi anh là anh sao?"

Sao bây giờ hắn lại hỏi ngược lại tôi chứ.

Da mặt Vân Yến Chu quả nhiên rất dày.

Đã như thế rồi, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ.

"Ừm, là tôi nói, nhưng mà tối đó uống nhiều quá nên tôi nói nhảm. Gọi anh Vân rất kỳ lạ, vẫn nên gọi anh đi."

Tôi mím môi. Rõ ràng bản thân hắn mới là người kỳ lạ.

Nhưng mà tôi vẫn ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng: "Anh ơi, em đến lấy đồ giúp Dặc Nhiên. Cậu ấy vừa mới vào phòng tắm nên không xuống được."

"Ừm, Tiểu Nhiên đã nói với tôi rồi."

Tôi nhận lấy túi trong tay hắn, sau đó chuẩn bị tạm biệt hắn rồi lên lầu.

Nhưng mà tôi lại nghe hắn hỏi: "Em và cậu ta vẫn chưa chia tay sao?"

"Hả? Dạ, vẫn chưa."

Chân mày Vân Yến Chu lại nhíu chặt vào nhau. Hắn hỏi: "Cậu ta hôn người khác, vậy mà em vẫn có thể nhịn được sao?"

"Đó là hiểu lầm! Cậu ấy đã giải thích với em rồi, tối đó cậu ấy không hề hôn Thẩm Dã, là chúng ta nhìn nhầm thôi."

21.

Chuyện mở mắt nói mò này, tôi thật sự đã vì Lục Dặc Nhiên mà làm đến cực hạn.

Nếu cậu ấy không thể đi tiếp cùng Thẩm Dã thật tốt thì thật sự là có lỗi với tôi!

"Hừ, loại lời nói quỷ quái này mà em cũng tin, em thật sự thích cậu ta như thế sao?"

"Đúng, đúng vậy, cậu ấy đối xử với em rất tốt, cậu ấy rất quan tâm em."

Câu nói này không thể làm giả. Nhưng mà sự quan tâm này cũng chỉ giới hạn ở mức bạn bè mà thôi.

"Vậy tôi..."

"Vậy anh làm sao cơ?"

Vân Yến Chu mím chặt môi, sau đó lại thở dài một tiếng nặng nề.

Hắn mở miệng nói: "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy em hết thuốc chữa rồi..Em lên đi, tôi về đây."

"...Vâng, chúc anh ngủ ngon."

Ôm cái túi Vân Yến Chu đưa cho đi lên lầu. Tôi nhắn tin báo cáo kết quả cho Lục Dặc Nhiên.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện