Vân Yến Chu hoàn toàn không biết tôi là ai, hắn càng không biết tôi là con trai.
Hơn nữa từ lúc gặp lại nhau tôi cũng chưa từng để lộ bất kỳ thông tin nào.
Hắn không thể nào nhận ra tôi được.
"Vậy... nếu như anh tìm được người đó, anh sẽ làm gì?"
Vân Yến Chu dùng thìa khuấy đều bát cháo.
Sau đó hắn nhìn tôi mỉm cười: "Đương nhiên là, để em ấy biết hậu quả của việc lừa gạt người khác là gì."
Quả nhiên.
Hắn không phải vì muốn nối lại tình xưa với tôi, hắn chỉ là đơn thuần muốn trả thù tôi.
May mắn. May mắn tôi không bị kích động mà nói cho hắn biết thân phận của mình.
"Sao thế? Tại sao sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt như thế? Lẽ nào bạn học Quan cũng từng làm chuyện như này sao?"
"Không có!"
"Không có gì cơ?"
Sự xuất hiện của Lục Dặc Nhiên thành công giải cứu tôi, nếu tiếp tục trò chuyện e rằng tôi thật sự sẽ tự để lộ thân phận.
"Không có gì, anh chỉ tùy tiện nói chuyện với bạn học Quan về quan điểm tình cảm thôi."
Lục Dặc Nhiên gật đầu.
"Đêm qua em làm cái gì?"
Tôi tưởng chuyện này đã trôi qua rồi, đột nhiên lại nghe thấy Vân Yến Chu chất vấn Lục Dặc Nhiên.
Tôi lập tức ngẩng đầu. Hỏng bét rồi.
Đêm qua không chỉ có một mình tôi nhìn thấy cậu ấy và Thẩm Dã ở bên nhau.
Mà Vân Yến Chu cũng nhìn thấy!
Tôi nháy mắt với Lục Dặc Nhiên, cố gắng để cậu ấy nhận ra hành động tối qua đã bị phát hiện.
Ai ngờ con người này hoàn toàn không hiểu ý của tôi.
"Em đi đón sinh nhật của Thẩm Dã, anh không biết sao?"
17.
"Nhưng mà tối hôm qua rõ ràng anh nhìn thấy em và..."
"Đủ rồi!"
Tôi đứng bật dậy, hai người bên bàn ăn đều nhìn về phía tôi. Tôi hít sâu một hơi.
Sau đó nhìn Vân Yến Chu nói: "Anh Vân, chuyện này em muốn đích thân xử lý. Em không cần người khác thay thế, tự bản thân em có thể làm được, Lục Dặc Nhiên cậu đi theo tôi."
Mặc kệ Vân Yến Chu có biểu cảm gì, tôi trực tiếp vòng sang phía bên kia kéo Lục Dặc Nhiên đi ra hoa viên.
"Cậu nói gì cơ?! Tối hôm qua anh trai tôi nhìn thấy tôi và Thẩm Dã hôn nhau sao?!"
Tôi mệt mỏi thở dài một hơi: "Đúng thế."
"Xong rồi xong rồi, lần này chet thật rồi. Không được không được, chúng ta không thể ở lại nhà nữa. Đi đi đi, thu dọn đồ đạc, hôm nay chúng ta sẽ về trường."
Tôi cũng đang có ý này.
Không phải bởi vì chuyện của Lục Dặc Nhiên. Mà tôi lo lắng nếu tiếp tục ở lại, Vân Yến Chu sẽ hoàn toàn phát hiện ra thân phận của tôi.
Đến lúc đó tôi có muốn chạy cũng không thoát.
Thậm chí không kịp chào hỏi mẹ Lục một câu, tôi và Lục Dặc Nhiên vội vàng thu dọn xong đồ đạc rồi bắt taxi về trường học.
Cho đến khi ngồi trên giường ở ký túc xá của mình. Tôi mới có cảm giác chân thật.
Nói chung là, hoàn toàn an toàn rồi.
"Lần này thật sự rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu nhắc nhở tôi thì đoán chừng bây giờ tôi đã bị anh trai dùng gia pháp hầu hạ rồi."
Tôi xua tay: "Cậu cũng giúp tôi rất nhiều, chuyện lần này không tính là gì. Nhưng mà cậu phải nhớ giải thích quan hệ giữa hai chúng ta với cô Lục đó."
"Đã hiểu."
Buổi tối.
Khi kéo rèm nằm trên giường của mình, tôi vẫn không nhịn được nhớ đến những lời Vân Yến Chu nói với tôi ở nhà họ Lục vào buổi sáng.
Cho nên lúc khi yêu đương với tôi, hắn cũng rất vui vẻ đúng không?
Đây cũng coi như là một đoạn ký ức yêu đương đáng để nhớ lại.
Đúng không?
18.
Chỉ đáng tiếc, tất cả đã bị tôi phá hỏng rồi. Lần này thật sự không còn gặp lại nữa.
Cuộc sống của tôi và Lục Dặc Nhiên quay về quỹ đạo bình yên.
Nhưng mà cuộc sống của cậu ấy lại xuất hiện một số thay đổi nhỏ.
Dù sao thì hiện tại Thẩm Dã đã là bạn trai của cậu ấy.
Sự thay đổi như thế khiến tôi cảm thấy vô cùng đáng chúc phúc.
Chí ít cuộc sống của Lục Dặc Nhiên không chỉ có mỗi thí nghiệm và đi học.
Bây giờ lại có thêm một việc là ra ngoài hẹn hò. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhận được đồ ăn Thẩm Dã mua cho.
"Cậu thật sự không đi ăn cùng chúng tôi sao? Lần trước cậu ấy lớn tiếng với cậu, cậu ấy vẫn chưa tìm được cơ hội xin lỗi cậu đâu."
Tôi lắc đầu đáp: "Đồ ăn thời gian này cậu ấy tặng cho tôi đã đủ xem như quà xin lỗi rồi. Hơn nữa đôi tình nhân nhỏ các cậu hẹn hò, tôi đi theo không thích hợp lắm."
"Được rồi, vậy cậu về ký túc xá trước đi, lúc về tôi sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu."
"Ừm ừm."
Nhìn hai người rời đi. Tôi cũng thu hồi ánh mắt.
Tôi mang cặp sách lên vai chuẩn bị đi về ký túc xá. Chỉ là vừa bước đi hai bước, tôi đã nghe thấy âm thanh điện thoại nhận được tin nhắn mới.
Sau đó nhìn thấy một tin nhắn khiến tôi vô cùng luống cuống.
"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."
Tôi lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, sợ bản thân sẽ phát hiện bóng dáng của Vân Yến Chu ở một góc nào đó.
May mắn thay. Không có.
Nhưng mà tin nhắn thì không thể không trả lời, nếu không trả lời chẳng phải chứng minh tôi đã ngầm thừa nhận sao?
"Anh là ai? Chắc anh gửi nhầm người rồi, tôi không quen anh."
Tin nhắn của đối phương nhanh chóng gửi đến.
"Không sao, bây giờ em vẫn có thể giả ngốc. Đợi đến khi tôi đích thân bắt được em, hy vọng em vẫn có thể nói chuyện với tôi như thế này. Trước khi chặn tôi rồi chạy trốn, em chưa từng nghĩ đến chuyện tôi sẽ bắt được em sao?"
Lần này không còn là vấn đề tôi có nên trả lời hay không nữa.
Người ở đầu dây bên kia chắc chắn là Vân Yến Chu.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét