[Tình Năm Cũ Chưa Từng Phai__] Chương 6

Hắn nhận ra tôi bằng cách nào? Không đúng.

Hắn không thể nào biết đó là tôi. Tôi cố gắng để trái tim bình tĩnh lại, suy tư xem nên ngụy biện như thế nào.

Tất cả bầu không khí mập mờ ban nãy hoàn toàn tan biến.

Chỉ còn lại nhịp tim rối loạn và tâm trí hỗn loạn của tôi.

"Em không phải."

Tôi tìm lại được giọng nói của mình, sau đó lặp lại một lần nữa: "Em không phải!"

Sau đó tôi dùng sức đẩy Vân Yến Chu ra, hoảng loạn chạy thục mạng về phía nhà họ Lục.

Tôi cũng không quan tâm hai người bên kia có phát hiện ra chúng tôi hay không.

Tôi càng không quan tâm Vân Yến Chu có phải đã thông qua phản ứng quá khích của tôi để càng thêm chắc chắn về thân phận của tôi hay không. 

Tôi chỉ muốn trốn khỏi nơi đó.

Sau khi mang theo cả người đầy mồ hôi trở về nhà họ Lục. Tôi tự khóa trái mình ở trong phòng.

Tôi sợ Vân Yến Chu không nhận được đáp án như mong muốn thì sẽ tìm tôi.

Nhưng mà một tiếng trôi qua, tôi vẫn không đợi được người đến gõ cửa.

Đúng lúc tôi chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

"Là tôi, Lục Dặc Nhiên đây."

Lúc này tôi mới mở cửa ra.

Nhưng mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cậu ấy nhịn không được cau mày hỏi: "Cậu sao thế? Cậu bị ốm hay là vừa xảy ra chuyện gì rồi?"

14.

"Không có gì."

"Thật sự không có gì sao? Nhưng mà sắc mặt của cậu khó coi lắm."

"Chắc là do ban nãy tôi có uống chút rượu, tôi muốn nghỉ ngơi. Đúng rồi, cậu và Thẩm Dã sao rồi?"

Sự chú ý của Lục Dặc Nhiên quả nhiên đã bị tôi thu hút.

Cậu ấy có hơi xấu hổ mỉm cười đáp: "Chúng tôi ở bên nhau rồi, tôi cũng giải thích với cậu ấy về quan hệ giữa hai chúng ta. Cậu ấy còn bảo tôi gửi lời xin lỗi đến cậu, ban nãy cậu ấy không cố ý nhắm vào cậu đâu."

Tôi xua xua tay, tỏ ý những chuyện này đều không quan trọng.

"Vậy còn bên phía cô thì sao?"

"Tôi bàn bạc với cậu ấy rồi, chúng tôi quyết định tạm thời không nói cho bố mẹ tôi biết. Nếu không dựa theo tính cách của bố mẹ tôi, chắc bọn họ đánh chết tôi mất. Nói chung cũng chỉ còn một ngày nữa thôi, đến lúc chúng ta trở về trường học thì tôi tìm thời gian thích hợp nói với họ rằng chúng ta chia tay là được."

"Được, cậu quyết định là được."

"Ừm ừm, cậu không khỏe thì ngủ sớm đi, tôi không làm phiền cậu nữa."

"Được, chúc ngủ ngon."

Tiễn Lục Dặc Nhiên đi xong, tôi nhanh chóng tắm rửa sau đó nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Chỉ cần ở lại một ngày nữa, một ngày này trôi qua, tôi và Vân Yến Chu sẽ hoàn toàn không còn bất kỳ sự giao thoa nào nữa.

Chỉ cần nhịn qua một ngày này là tốt rồi.

Nhưng mà sau khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ thấy Vân Yến Chu.

Vẫn là ở trong góc tối của nhà họ Thẩm.

Hắn hung hăng ấn tôi lên tường, bàn tay hắn bóp cằm tôi. Bóp đến mức tôi cảm thấy vô cùng đau đớn.

Ánh mắt hắn nhìn tôi tràn đầy sự chán ghét.

"Năm đó em lừa gạt tình cảm của tôi, bây giờ em lại đến lừa gạt tình cảm của em trai tôi, đúng không? Em cũng biết, với thân phận như tôi, nếu muốn trả thù em thì quá dễ dàng."

"Biết điều một chút thì cách xa tất cả người trong nhà tôi ra."

"Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em, đồ lừa đảo."

15.

Tôi ở trong giấc mơ đối diện với ánh mắt tràn ngập chán ghét của Vân Yến Chu, cả người đau đớn đến mức như không thể hô hấp nổi.

Cuối cùng, năm giờ sáng. Tôi giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng.

Nhưng tôi mãi vẫn không ngủ tiếp được, chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ thấy đôi mắt đầy chán ghét của Vân Yến Chu đang nhìn chằm chằm tôi.

Sớm biết như thế, năm đó tôi đã không nên lừa gạt hắn yêu qua mạng.

"Oa, đêm hôm qua không phải cậu thức trắng cả đêm đó chứ?"

Lục Dặc Nhiên đi từ trên lầu xuống, cậu ấy ngồi đối diện tôi ăn sáng.

Nhìn thấy quầng thâm mắt của tôi thì không nhịn được kinh hô một tiếng.

Tôi nhìn khuôn mặt tỏa sáng rạng rỡ của cậu ấy.

Phải nói là. Người gặp chuyện vui tinh thần cũng sảng khoái hơn.

Còn tôi và cậu ấy đúng là hai thái cực. Tôi vừa chuẩn bị nói với cậu ấy về chuyện tôi muốn trở về trường trước.

Bên cạnh đã có người ngồi xuống.

"Đêm qua em nghỉ ngơi không tốt sao?"

Tôi nhìn Vân Yến Chu bên cạnh như nhìn thấy ma.

Những chuyện xảy ra tối hôm qua hắn đã quên hết rồi sao? Tại sao hôm nay hắn vẫn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra?

Hắn lại bình tĩnh nói chuyện với tôi như thế.

"Đúng là có hơi, em có hơi mất ngủ."

Trong lúc Lục Dặc Nhiên đứng dậy đi vào bếp lấy cháo.

Vân Yến Chu ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Giọng điệu mang theo áy náy.

"Xin lỗi, đêm qua tôi làm em sợ đúng không?"

"Không, không có, không phải vì chuyện đó đâu."

"Ừm, vậy thì tốt. Không biết Tiểu Nhiên đã từng kể với em chưa, năm năm trước tôi từng yêu đương một lần."

"Hả? Cậu ấy... chưa từng nói với em."

Tôi không biết tại sao Vân Yến Chu đột nhiên nhắc đến chuyện này. Nhưng mà tôi chỉ đành giả ngốc.

"Chúng tôi yêu qua mạng, tôi rất thích em ấy, em ấy đối xử với tôi cũng rất tốt. Em ấy thường xuyên quan tâm tôi, khoảng thời gian yêu đương cùng em ấy tôi sống rất vui vẻ. Nhưng mà khi tôi muốn hẹn em ấy ra ngoài gặp mặt, em ấy lại chặn tôi."

16.

"Tôi tìm em ấy rất lâu, nhưng mà tất cả thông tin em ấy đưa cho tôi đều là giả. Chuyện duy nhất chân thật có lẽ chính là ảnh chụp của em ấy, bức ảnh em ấy gửi cho tôi rất giống em. Cho nên tối qua tôi nhận nhầm người, mạo phạm đến em, thật ngại quá."

Nhận nhầm sao? Tôi đã nói mà.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện