Đương nhiên là không nhận được câu trả lời đồng ý. Dù sao Vân Yến Chu bận rộn như thế.
Chỉ là hắn lại cố ý hỏi tôi một câu: "Bạn học Quan cũng muốn đi sao?"
"Đúng vậy, em không thể đi sao?"
Vân Yến Chu mím môi, hắn không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi rời đi.
Lục Dặc Nhiên lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: "Cậu và anh trai tôi trước đây thật sự chưa từng gặp nhau sao?"
"Tôi đi đâu để gặp mặt anh trai cậu chứ?"
"Cũng đúng, nhưng mà tôi luôn cảm thấy bầu không khí khi hai người đứng cạnh nhau rất kỳ lạ, giống như là..."
"Sao cơ?"
"Giống như cặp đôi chia tay nhiều năm gặp lại nhau, một người giả vờ không quen, một người khác thì vừa giả vờ không quen vừa dùng mọi cách để dính lại gần."
Tôi thật sự cảm ơn cậu.
Vậy mà cũng bị tên mọt sách như cậu đoán trúng rồi. Nhưng mà cậu ấy nhìn cũng không chuẩn xác.
Vân Yến Chu làm sao có thể vừa giả vờ không quen vừa dùng mọi cách dính lại gần tôi chứ.
Hắn ngay cả tôi là ai cũng không biết.
Hai ngày sau là ngày sinh nhật của Thẩm Dã.
Tôi không kịp mua quà sinh nhật.
12.
Lục Dặc Nhiên tỏ ý không cần. Dù sao Thẩm Dã cũng không thiếu thứ gì.
Tôi nghĩ lại thì cũng thấy đúng.
Hơn nữa cho dù có tặng quà, dựa theo quan hệ hiện tại của chúng tôi thì cậu ta chưa chắc đã muốn nhận.
Xét cho cùng, cậu ta càng muốn ném tôi ra khỏi nơi này hơn.
Tôi thu người nấp sau lưng Lục Dặc Nhiên.
"Chào cậu nhé! Bạn, trai, của, Lục, Dặc, Nhiên!"
Thẩm Dã vươn tay ra trước mặt tôi.
"Cậu làm gì vậy? Thẩm Dã cậu đừng làm Tiểu Ngộ sợ, thu bớt tính tình chó má của cậu lại đi."
"Mỏng manh."
Tôi thở dài một hơi.
Vì hạnh phúc của bạn cùng phòng, tôi thật sự đã phải trả giá quá nhiều.
Nhân duyên của Thẩm Dã rất tốt, nhà cậu ta có rất nhiều người đến tham dự, cũng có không ít người muốn nói chuyện với cậu ta.
Nhưng mà ánh mắt của cậu ta vẫn luôn xoay quanh Lục Dặc Nhiên.
Cho dù Lục Dặc Nhiên ở chỗ nào, cậu ta cũng có thể nhanh chóng bám theo.
Tôi không hùa theo, chỉ tìm một góc hẻo lánh rồi uống cạn nửa lon bia.
Tôi mơ mơ màng màng nghỉ ngơi một lát.
Chờ khi tôi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện Thẩm Dã và Lục Dặc Nhiên đều biến mất rồi.
Nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi tìm người hỏi xem hai người họ đi đâu.
Sau đó tôi đi tìm họ để chào tạm biệt.
Chỉ là khi tôi đi dọc theo con đường nhỏ đi vào trong sân thì nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ.
Tôi ra sức chớp mắt, sau đó nhìn thấy từ đằng xa có hai người đang ôm nhau...
Bọn họ đang hôn nhau!
Bị dọa như thế, cả người tôi cũng tỉnh táo lại.
Tôi sợ làm phiền hai người họ mà cũng sợ bị người khác phát hiện, cho nên hoảng hốt muốn xoay người chạy về.
Nhưng mà lại đột nhiên đụng vào trong ngực một người.
Giây tiếp theo, tôi bị bàn tay to lớn của người đó bịt kín miệng rồi kéo vào trong góc.
Khoan đã. Chúng tôi cũng phải lén lút sao?
Tôi đã cảm nhận được người bịt miệng mình là ai rồi.
Vân Yến Chu. Mùi hương trên người hắn quá đặc biệt.
"Anh... anh Vân, anh..."
"Không nhìn thấy sao?"
"Nhìn thấy gì cơ?"
"Cậu ta cắm sừng em, cậu ta hôn người khác. Cho dù là thế em cũng cảm thấy không sao cả à?"
13.
Quá gần rồi, gần đến mức tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp.
"Thế thì sao?"
Vân Yến Chu giống như trở nên mất kiên nhẫn, hắn chậc lưỡi một tiếng, đầu ngón tay hắn cọ qua khóe miệng tôi.
"Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn em, tôi đã cảm thấy em rất quen mắt, trước đây em... từng mặc đồ nữ đúng không? Kẻ lừa gạt tình cảm của tôi chính là em, đúng không?"
Tôi cứ tưởng Vân Yến Chu sẽ nói ra câu gì khiến mình ngạc nhiên.
Sau khi nghe thấy câu nói kia, trái tim tôi đột nhiên lỡ một nhịp.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét