Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Dặc Nhiên xuất hiện, cậu ta đứng thẳng người dậy.
Sau đó lại giả vờ như không quan tâm.
Xem ra, rất nhanh thôi yêu đương giả sắp biến thành thật rồi.
"Bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ."
9.
Đang lúc mải mê xem náo nhiệt, đột nhiên bên tai có một giọng nói quen thuộc vang lêm.
Tôi vội vàng xoay người, sau đó chạm mắt với Vân Yến Chu đang đứng phía sau.
Hắn mặc một thân đồ ngủ bình thường. Tóc cũng không tạo kiểu, mái tóc mềm mại rũ xuống trán.
Nhưng mà cách ăn mặc như thế lại khiến hắn thoạt nhìn vô cùng trẻ trung, nói hắn là sinh viên đại học cũng có người tin.
Chỉ là tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
"Hả?"
"Tiểu Nhiên và đứa trẻ nhà họ Thẩm kia lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hai đứa nó thân thiết đến mức thường xuyên ngủ chung một giường. Thậm chí trong lòng nó, Thẩm Dã còn quan trọng hơn cả người anh trai như tôi."
Trong lúc nhất thời tôi không biết Vân Yến Chu nói với tôi câu này để làm gì.
Tôi chỉ có thể gượng cười.
"Thế à, vậy... rất tốt mà, Dặc Nhiên có một người bạn tốt như thế, rất tốt."
Không biết có phải câu trả lời này của tôi có chỗ nào sai sót hay không.
Chân mày của Vân Yến Chu cau lại rất rõ ràng. Hắn giống như đang cảm thấy khó chịu.
"Em thích Tiểu Nhiên như thế sao?"
Hắn đang thăm dò tôi sao?
Thảo nào Lục Dặc Nhiên nói, mẹ cậu ấy đã tin nhưng anh trai và bố cậu ấy chưa chắc đã tin.
"Đương... đương nhiên rồi."
"Thích đến mức cậu ta tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác như thế, em cũng không bận tâm sao?"
Tôi nương theo ánh mắt của Vân Yến Chu nhìn xuống dưới.
Hai mắt lập tức tối sầm.
Tôi phát hiện Lục Dặc Nhiên không biết đã ôm chầm lấy Thẩm Dã từ lúc nào rồi.
Thật là. Có phải cậu ấy quên mất cậu ấy vẫn còn một "bạn trai" đang đứng ở đây hay không!
"A haha, có lẽ đó chỉ là thói quen giữa hai người họ, đúng không?"
10.
"Em nói thế nào thì là thế đó, em không bận tâm là được."
Vân Yến Chu đi rồi. Hắn rời đi trong tức giận.
Mặc dù tôi không biết hắn đang tức giận chuyện gì.
Tức giận vì tôi nhìn thấy Lục Dặc Nhiên và Thẩm Dã ôm nhau mà không ghen tuông sao?
Xem ra. Vân Yến Chu đúng là một người có cảm giác đạo đức vô cùng mạnh mẽ.
"Thành thật khai báo đi, cậu dẫn tôi về đóng giả bạn trai cậu e rằng không chỉ vì muốn ứng phó với cô chú đúng không?"
Tôi nhìn sang Lục Dặc Nhiên.
Ánh mắt cậu ấy trốn tránh. Nói chung là cậu ấy không chịu nhìn tôi.
"Nói mau! Nếu không bây giờ tôi sẽ đi nói cho cô chú biết quan hệ giữa chúng ta là như thế nào!"
"Đừng đừng đừng, quả thật tôi cũng có chút tâm tư khác."
"Ví dụ như?"
"Chính là nam sinh mà cậu vừa nhìn thấy đó, cậu ấy lớn lên cùng tôi từ nhỏ. Sau này khi lên đại học, tôi phát hiện bản thân đã thích cậu ấy, kết quả là sau khi tôi tỏ tình..."
"Bị từ chối rồi sao?"
"Đúng vậy! Tôi tưởng cậu ấy không thích tôi, sau đó tôi hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ yêu đương. Nhưng mà năm nay bố mẹ giục tôi yêu đương, cho nên tôi mới muốn thử lại một lần cuối."
Lục Dặc Nhiên có lẽ không ngờ chiêu này lại thật sự thành công.
"Vậy cậu có từng nghĩ, bây giờ chúng ta như thế này thì phải ăn nói với cô chú làm sao chưa?"
Cũng không thể đột nhiên nói cậu ấy đã yêu đương rồi, nhưng mà lại yêu hai người cùng một lúc?
"Vẫn chưa vội, căn bản là Thẩm Dã vẫn chưa nhận ra cậu ấy thích tôi. Hiện tại cậu ấy chỉ đơn thuần cảm thấy nếu tôi yêu đương thì sẽ không chơi cùng cậu ấy nữa."
"Thật sao?"
"Thật!"
Nhưng mà, ban nãy khi tôi đứng ở trên lầu.
Tôi cảm nhận rõ ràng nam sinh kia đã chú ý đến tôi.
Cậu ta thậm chí còn trừng mắt khiêu khích tôi một cái.
Đó không giống như cảm giác chiếm hữu giữa bạn bè.
Mà càng giống như là, người thứ ba đang khiêu khích chính cung.
11.
Nhưng nếu Lục Dặc Nhiên đã nói như thế.
Vậy tôi cũng không cần phải nói thêm gì nữa, dù sao có yêu đương hay không cũng là chuyện riêng của người ta.
"Được rồi."
Hơn nữa nhìn theo tình hình hiện tại, phỏng chừng cũng không mất bao lâu nữa đâu.
"Đúng rồi, hai ngày nữa là sinh nhật Thẩm Dã, chúng ta cùng đi nhé?"
Tôi nhìn sang Lục Dặc Nhiên, ánh mắt mang theo sự trêu chọc.
"Thật sự... chỉ là trùng hợp thôi."
"Được rồi được rồi, cậu có chắc là tôi đi rồi, người ta sẽ không đuổi tôi ra ngoài không?"
"Sẽ không đâu sẽ không đâu, đến lúc đó tôi bảo vệ cậu."
Cuối cùng.
Chúng tôi cũng quyết định cùng đến nhà Thẩm Dã đón sinh nhật. Nhưng mà nhà Thẩm Dã ở ngay sát vách.
Cũng không quá vất vả.
Xuất phát từ phép lịch sự, Thẩm Dã cũng mời Vân Yến Chu.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét