Không bao lâu sau khi nghe thấy câu nói đó, tôi thật sự hết cách tiếp tục lừa gạt hắn, cho nên tôi lựa chọn chia tay và chặn hắn.
Tôi tìm kiếm những công việc làm thêm phù hợp với bản thân.
Dựa vào hai năm nỗ lực, tôi đã chuyển trả lại toàn bộ số tiền hắn cho tôi trước đó theo tài khoản hắn để lại cho tôi.
Tôi không biết hắn có còn nhớ chuyện này hay không.
Chút tiền ấy đối với hắn mà nói thì chắc không tính là gì.
Chỉ là, tôi không ngờ, hắn vậy mà lại chán ghét tôi như thế.
Nếu đã như thế, vậy vĩnh viễn không nhận nhau là tốt nhất.
Lục Dặc Nhiên nói quả nhiên không sai.
Ngày hôm sau trong nhà chỉ còn lại tôi và cậu ấy, cùng với mẹ Lục.
"À, anh trai của Dặc Nhiên theo họ cô, còn Dặc Nhiên theo họ bố. Hai đứa nó là anh em ruột đấy, Tiểu Ngộ, còn cháu thì sao? Cháu có anh chị em không?"
"Dạ không có, cháu là con một."
"Vậy bố mẹ cháu làm công việc gì?"
Lục Dặc Nhiên vốn đang xem dữ liệu thí nghiệm ở bên cạnh.
Khi nghe thấy mẹ cậu ấy hỏi câu này, cậu ấy lập tức quay đầu nhìn sang rồi nói: "Mẹ, mẹ có thể đừng..."
"Không sao đâu, thưa cô. Bố mẹ cháu đã qua đời từ lúc cháu học cấp ba rồi, bây giờ nhà cháu chỉ còn một mình cháu thôi."
7.
Tôi tưởng mẹ Lục sẽ cảm thấy hoàn cảnh gia đình tôi không tốt.
Dù sao thì lần này tôi tới đây không phải với thân phận bạn cùng phòng của Lục Dặc Nhiên. Mà là bạn trai của cậu ấy.
Vốn dĩ đang định đứng dậy rời đi, không ngờ mẹ Lục lại đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
"Xin lỗi cháu nha, Tiểu Ngộ, cô không nên hỏi như thế. Nhóc đáng thương nhỏ, những năm qua cháu sống rất khổ cực đúng không?"
Tôi ngẩn người một lúc, sau đó vỗ nhẹ lên vai mẹ Lục nói: "Dạ không, bởi vì cháu đã gặp được một người rất tốt. Hắn đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong lúc cháu khó khăn nhất."
Khi nói ra câu này.
Trong đầu tôi hiện lên bóng dáng của Vân Yến Chu. Nhưng mà dường như mẹ Lục đã hiểu lầm.
"Dặc Nhiên mặc dù thoạt nhìn ngốc nghếch, nhưng mà nó đúng là rất thích giúp đỡ người khác. Tính cách của nó và anh trai nó không giống nhau lắm, nhưng mà bọn họ đều là những đứa trẻ tốt."
Hả. Lục Dặc Nhiên sao?
Nói như thế cũng đúng. Cậu ấy quả thực cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, nếu không tôi cũng không thể nào đồng ý về đây giúp cậu ấy lừa gạt bố mẹ cậu ấy.
Chờ khi mẹ Lục buông tôi ra. Vừa ngẩng đầu tôi đã nhìn thấy Vân Yến Chu không biết đã trở về từ lúc nào.
Hắn mặc áo sơ mi và quần âu, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng.
Trên người hắn có một sức quyến rũ khiến người ta không thể nào kháng cự.
Tôi cảm giác tim mình lại đập thình thịch liên hồi.
Không được. Hắn không thích con trai, tôi không thể trêu chọc hắn nữa.
Chỉ là, tôi muốn tránh xa hắn, nhưng không biết tại sao Vân Yến Chu lại chủ động dính lại gần.
Lục Dặc Nhiên nói quả nhiên không sai, tôi và cậu ấy thật sự không có hành động nào quá mức thân mật.
Mọi chuyện đều không có gì khác biệt so với lúc chúng tôi chung sống ở ký túc xá.
Nhưng mà mẹ Lục luôn cảm thấy hành động của chúng tôi giống như đang bốc lên bong bóng màu hồng.
8.
Trông hệt như đang đu CP.
"Mẹ tôi chính là như thế, bây giờ bà ấy vẫn đang đu idol. Nếu không phải bố tôi không yên tâm thì bà ấy đã bay đi khắp thế giới rồi, cho nên tôi mới nói cậu không cần phải làm gì cả, bà ấy sẽ tự suy diễn thôi."
Lục Dặc Nhiên về nhà rồi cũng không nghỉ ngơi, ngày nào cậu ấy cũng rúc trong phòng đọc tài liệu và hồ sơ.
Cậu ấy quả thật vô cùng ham học.
Nếu so sánh như thế, tôi thật sự kém xa cậu ấy.
"Vậy có phải chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về trường học rồi không?"
"Không được."
"Tại sao? Không phải cậu nói cô đã tin chuyện tôi và cậu đang yêu đương rồi sao?"
"Anh trai tôi và bố tôi không tin."
Tôi ngẩn người một lúc.
Việc khiến Vân Yến Chu tin tưởng, hình như là một chuyện rất khó.
"Cậu ở nhà tôi không quen sao?"
"Cũng... cũng ổn."
"Vậy thì tốt, cậu yên tâm đi, chờ đủ một tuần chúng ta sẽ về."
"Được."
Tôi vừa mới chuẩn bị ra ngoài đi dạo một vòng đã nghe thấy quản gia dưới lầu gọi Lục Dặc Nhiên một tiếng.
"Tiểu thiếu gia, Thẩm thiếu gia đến tìm cậu rồi! Cậu ấy nói mang quà cho cậu, cậu ấy bảo cậu xuống lầu!"
Thẩm thiếu gia? Tôi nhìn sang Lục Dặc Nhiên.
Nhưng mà tôi phát hiện ra người bình thường coi trọng việc học hơn bất cứ thứ gì bây giờ đã gập sách lại.
"Tôi... tôi xuống lầu xem thử, cậu muốn về phòng thì về đi."
Nói xong cậu ấy lập tức chạy xuống lầu.
Đột nhiên tôi hình như đã hiểu ra chuyện gì đó.
Tôi sờ sờ cằm của mình.
Xem ra, cậu ấy tìm tôi đến đóng giả làm bạn trai không chỉ vì muốn bố mẹ cậu ấy tin vào chuyện cậu ấy đã yêu đương.
Ý của Túy ông không ở rượu.
Không nhịn được sự tò mò trong lòng, tôi đi nhanh ra ban công tầng hai.
Vừa hay có thể nhìn thấy cảnh tượng dưới lầu, một nam sinh cao hơn Lục Dặc Nhiên đang uể oải dựa vào xe.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét