Lục Dặc Nhiên lại lắc lắc tay tôi nói: "Tiểu Ngộ, đây là bố mẹ tôi, còn có anh trai tôi Vân Yến Chu."
Tôi nỗ lực kiềm chế kích động muốn bỏ chạy của bản thân, sau đó ngoan ngoãn lên tiếng: "Cháu chào cô chú."
Sau đó tôi xoay người về phía Vân Yến Chu, hóa ra hai người họ không cùng một họ.
Tôi lên tiếng: "Em chào anh."
Năm năm trước Vân Yến Chu từng gửi ảnh chụp cho tôi, chúng tôi cũng từng gọi video.
Nhưng mà những chuyện đó vẫn không mang tính đả kích bằng việc tôi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của hắn ở hiện tại.
Hắn không lập tức nhiệt tình đáp lại tôi mà chỉ uể oải nâng mắt nhìn tôi một cái, giống như đang đánh giá một người xa lạ không quan trọng.
"Quan Ngộ?"
"Đúng... đúng thế."
4.
"Ừm, bạn học Quan, chào em."
Trong lúc nhất thời tôi không đoán được thái độ của hắn đối với tôi là gì.
Nhưng mà may mắn thay, mẹ Lục nhanh chóng giải vây giúp tôi: "Ao da, Tiểu Ngộ, cháu không cần quan tâm đến nó, nó là như thế đấy, mau mau ngồi đi."
Tôi bị kéo đến ngồi xuống bên cạnh mẹ Lục.
Sự nhiệt tình của bà ấy khiến tôi có hơi không biết phải ứng phó như thế nào.
May mà bà ấy cũng không hỏi chủ đề gì khiến tôi khó xử, càng không bàn luận hay tìm hiểu quan hệ giữa tôi và Lục Dặc Nhiên.
Bà ấy giống như chỉ là một trưởng bối quan tâm đến tiểu bối.
Chuyện này khiến trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà khi ánh mắt tôi vô tình rơi xuống người Vân Yến Chu, trái tim vẫn không nhịn được đập thịch một tiếng.
Tại sao hắn vẫn luôn nhìn tôi?
Lẽ nào hắn đã nhìn ra chuyện gì rồi sao? Năm năm trước tôi chỉ gửi cho hắn ảnh chụp mặc đồ nữ, ảnh đó còn từng được chỉnh sửa.
Năm năm đã trôi qua rồi, tôi cũng nuôi dưỡng bản thân rất tốt, hắn còn có thể nhìn ra sao?
Trong lòng không biết bản thân đang hy vọng hắn nhận ra tôi hay là hy vọng hắn không nhận ra tôi nữa.
"Mọi người nói chuyện đi, công ty con còn có việc, con đi trước đây."
"Đi đi đi đi. Tiểu Ngộ không cần để trong lòng, anh trai của Dặc Nhiên đối xử với ai cũng như thế, không phải nhắm vào cháu đâu. Chắc là năm năm trước bị người ta làm tổn thương, cho nên nó không nhìn người khác yêu đương nổi."
Năm... năm năm trước sao? Không phải là tôi đó chứ?
Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì Vân Yến Chu đã đứng bật dậy rời đi.
Hắn không nói thêm một câu nào, càng không có thêm một ánh mắt nào rơi trên người tôi.
Cứ như thế, dưới sự mời gọi nhiệt tình của mẹ Lục Dặc Nhiên, tôi đã ở lại nhà cậu ấy.
"Anh trai tôi không sống ở đây, cậu không cần lo lắng sẽ chạm mặt hắn."
Trước khi tôi nửa đêm tỉnh dậy muốn rót cốc nước uống nhưng lại đụng trúng Vân Yến Chu vừa mới từ công ty trở về. Tôi vô cùng tin tưởng câu nói này của Lục Dặc Nhiên.
Nhưng mà bây giờ, khi người đàn ông này bước đến trước mặt tôi, ngón tay chạm vào xương quai xanh của tôi.
Tôi rất muốn nói với Lục Dặc Nhiên một câu. Cậu thật sự hiểu rõ anh trai cậu sao?!
5.
"Vết sẹo này, em có từ nhỏ sao?"
Đầu ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo trên xương quai xanh của tôi, tựa như sợ tôi không biết hắn đang nói đến chuyện gì. Hắn còn nhẹ nhàng ấn xuống.
Ngón tay của hắn rất lạnh. Lạnh đến mức tôi đánh một cái rùng mình, sau đó lập tức lùi về sau.
Ngón tay của Vân Yến Chu rơi vào khoảng không, hắn giống như đột nhiên nhớ ra thân phận của tôi.
Hắn hơi ảo não xoa xoa sống mũi rồi lên tiếng: "Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều."
Tôi cắn chặt môi, không biết hành vi này của hắn là muốn làm gì.
Nhưng mà tôi lại muốn biết hắn có đang nghi ngờ chuyện gì hay không.
Cho nên khi Vân Yến Chu xoay người đi lên lầu. Tôi gọi hắn lại: "Anh ơi, vết sẹo trên xương quai xanh của em đúng là có từ lúc nhỏ."
Vân Yến Chu không lập tức xoay người nhìn tôi mà ngẩn người một lúc, sau đó hắn mới quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng: "Đừng gọi tôi là anh."
Tôi giống như rơi vào hầm băng, hoàn toàn đánh mất tâm tư thăm dò.
Nghĩ lại cũng đúng.
Gặp được một người có nét tương đồng với kẻ từng lừa gạt tình cảm của bản thân, cho dù đối phương có phải là người đó hay không, hắn cũng không thể nào thích nổi.
Chỉ là, Vân Yến Chu chán ghét tôi như thế sao?
Khi học đại học năm nhất, đối mặt với học phí và sinh hoạt phí đắt đỏ, tôi đã sinh ra một số suy nghĩ không trong sạch.
Tôi biết làm như thế là sai. Nhưng mà tôi thật sự muốn tiếp tục đi học.
Cho nên tôi đã tìm một người có tiền để yêu qua mạng.
Người đó chính là Vân Yến Chu, hắn đối xử với tôi vô cùng tốt. Hắn không chủ động yêu cầu tôi giúp hắn làm gì cả, thậm chí ảnh chụp cũng là tôi tự động chụp rồi gửi cho hắn.
Hắn không từ chối, nhưng cũng không chủ động yêu cầu tôi gửi ảnh cho hắn.
Hắn chỉ biết khen ngợi tôi. Hắn nói cục cưng thật xinh đẹp.
Tôi nói cho hắn biết, tôi không đóng nổi học phí, tôi không có sinh hoạt phí.
Mỗi ngày tôi đều rất bận rộn, tôi bận rộn làm thêm kiếm tiền.
6.
Cho nên hắn vô cùng hào phóng chuyển khoản cho tôi.
Hắn bảo tôi không cần lo lắng về những chuyện này.
Hắn chưa từng hỏi tôi những chuyện này là thật hay là giả, hắn chỉ một mực hào phóng chuyển khoản cho tôi.
Tôi dùng tiền của hắn để đóng học phí.
Tôi cũng không cần một bữa cơm chỉ ăn một cái bánh bao nữa.
Nhưng mà tôi càng ngày càng cảm thấy áy náy về hắn.
Tôi muốn thẳng thắn. Tôi muốn nói cho hắn biết tôi là con trai.
Nhưng mà trong một lần gọi điện thoại cho Vân Yến Chu, tôi nghe thấy trợ lý của hắn nói: "Bên kia hình như gửi cho ngài một cậu con trai, ngài xem nên xử lý như thế nào?"
"Ném ra ngoài, buồn nôn."
Những lời muốn thẳng thắn kia cuối cùng đã bị tôi nuốt ngược vào trong.
Vân Yến Chu không thích con trai.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét