Đóng giả làm bạn trai của bạn cùng phòng rồi theo cậu ấy về nhà.
Nhưng mà tôi phát hiện anh trai của cậu ấy lại là đối tượng yêu qua mạng mà năm đó tôi giả gái để lừa gạt.
Chẳng qua phương dường như không nhận ra tôi.
Tôi nơm nớp lo sợ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó muốn bỏ chạy.
Nhưng mà tôi bị hắn tóm được, nhốt trong biệt thự của hắn.
"Cậu ta từng thấy dáng vẻ lúc em mặc váy chưa? Có biết em gửi ảnh trêu chọc tôi như thế nào không?"
"Cậu ta có biết em từng yêu đương với anh trai cậu ta không?"
"Cục cưng, bây giờ em gọi điện thoại, nói với cậu ta... chia tay."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
"Thật sự phải làm như thế này sao? Nhưng mà tôi chưa từng lừa gạt người khác, nếu như cô chú nhìn ra tôi đang nói dối thì phải làm sao?"
Tôi cố gắng ngăn cản Lục Dặc Nhiên, nhưng cậu ấy dường như đã quyết tâm muốn làm như thế.
Một tuần trước, cậu ấy bảo tôi đóng giả làm bạn trai cậu ấy rồi cùng về nhà để lừa bố mẹ cậu ấy.
Nguyên nhân là bởi vì: "Bọn họ vẫn luôn thích giục tôi yêu đương, còn nói anh trai tôi bây giờ đã không xong rồi nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tôi. Cậu không phải không biết, tôi cũng không muốn yêu đương mà, yêu đương thì có gì tốt? Có thể so sánh được với dữ liệu thí nghiệm của tôi sao?"
Đúng thế.
Lục Dặc Nhiên chính là một người coi trọng thí nghiệm hơn trời.
Nhưng mà bố mẹ cậu ấy lại sợ cậu ấy đi theo vết xe đổ của anh trai cậu ấy.
Cho nên họ trực tiếp ra tối hậu thư cho cậu ấy.
Cho dù là bạn trai hay bạn gái thì cậu ấy cũng phải mang một người về nhà, nếu không bọn họ sẽ ngừng tài trợ cho phòng thí nghiệm của cậu ấy.
Nhưng mà một trạch nam như Lục Dặc Nhiên làm sao có thể tự dưng biến ra một đối tượng được.
Suy đi tính lại. Cậu ấy chỉ đành đặt tầm mắt lên người tôi.
Tôi và Lục Dặc Nhiên không cùng một phòng thí nghiệm nhưng chúng tôi ở chung một phòng ký túc xá.
Bình thường tôi cũng nhận được không ít sự giúp đỡ của cậu ấy.
Cho nên khi đối mặt với lời cầu xin của cậu ấy, tôi vẫn mềm lòng đồng ý.
Chỉ là đến thời khắc quan trọng, tôi lại không nhịn được sinh ra ý muốn lùi bước.
2.
"Đừng sợ Quan Ngộ, cậu cũng không cần làm gì cả. Nói chung cứ nói thật là được, những chuyện khác đã có tôi, chỉ ở một tuần, vừa hay cậu cũng coi như đi giải sầu."
Hết cách, tôi chỉ đành theo Lục Dặc Nhiên về nhà cậu ấy.
Phải nói là nhà cậu ấy thật sự rất lớn.
Bởi vì chúng tôi ngồi taxi về, xe không vào được khu dân cư nên chúng tôi chỉ có thể đi bộ vào.
Trên đường đi, Lục Dặc Nhiên vẫn luôn giới thiệu các thành viên trong gia đình cậu ấy với tôi.
"Thật ra cũng chỉ có bố mẹ tôi ở nhà, anh trai tôi là một tên cuồng công việc, về cơ bản là không sống ở nhà. Bố tôi cũng thường xuyên đi công tác, cho nên phần lớn thời gian chỉ có mẹ tôi ở nhà, có chuyện này là mẹ tôi..."
"Làm sao thế?"
Lục Dặc Nhiên quay đầu nhìn tôi, sau đó cười một tiếng mang ý vị không rõ ràng.
"Mẹ tôi là một người cuồng nhan sắc, bà ấy thích nhất là những người có dáng vẻ xinh đẹp, cho dù là nam hay nữ. Cho nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng bà ấy sẽ làm gì cậu."
Cảm ơn lời khen của cậu. Thật ra vừa rồi tôi cũng nói dối, không phải tôi chưa từng lừa gạt người khác.
Năm năm trước khi vừa mới lên đại học năm nhất, tôi từng lừa gạt một người đối xử với tôi vô cùng tốt.
Đáng tiếc. Tôi không phải là người tốt.
Cả đời này có lẽ chúng tôi cũng không gặp mặt nhau nữa. Tôi cũng không biết bây giờ hắn có đang hận tôi hay không.
"Đến rồi, không cần căng thẳng. Bình thường ở ký túc xá chúng ta chung sống như thế nào thì lát nữa cậu cứ thể hiện như thế."
"Được."
Trong nhà Lục Dặc Nhiên vậy mà lại có quản gia và người giúp việc.
Chúng tôi vừa mới đi vào thì đã có người giúp chúng tôi mang hành lý đi.
"Ông chủ, bà chủ và đại thiếu gia đều đang ở phòng khách, tiểu thiếu gia và bạn của cậu có thể trực tiếp đi qua đó."
"Được rồi."
Đại thiếu gia? Anh trai của Lục Dặc Nhiên sao?
"Anh trai tôi vậy mà cũng có mặt, hắn thoạt nhìn hơi hung dữ. Lát nữa cậu đừng hoảng sợ, con người anh ấy rất tốt."
"Ừm."
Chúng tôi đi qua sân viện và đến cửa chính.
Đột nhiên, Lục Dặc Nhiên duỗi tay nắm chặt tay tôi, sau đó kéo tôi bước vào cửa lớn rồi nói: "Bố mẹ, anh hai, con dẫn bạn trai con về rồi!"
3.
Nếu có thể, tôi muốn xuyên không về một tuần trước, sau đó tôi sẽ dứt khoát từ chối lời cầu xin của Lục Dặc Nhiên.
Như thế tôi sẽ không gặp mặt hắn trong hoàn cảnh như thế này.
Ngay khi chúng tôi xuất hiện ở cửa, ba đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi và Lục Dặc Nhiên.
Nhưng mà người tôi nhìn thấy đầu tiên lại là một khuôn mặt mà cả đời này tôi không thể nào quên.
Năm năm trước, người bị tôi mặc đồ nữ dỗ dành yêu qua mạng.
Hắn vậy mà lại là anh trai của Lục Dặc Nhiên!
Nhưng mà dường như hắn không nhận ra tôi.
Tôi theo bản năng muốn hất tay Lục Dặc Nhiên ra, sau đó vẫn cố gắng nhịn xuống.
Nhưng mà ánh mắt tôi lại không dám nhìn về phía bên đó.
Bố mẹ của Lục Dặc Nhiên cũng chỉ ngẩn người một lát, sau đó họ lập tức khôi phục dáng vẻ nhiệt tình: "Đi thôi, vào nhà nào."
Tôi rất muốn bỏ chạy, nhưng mà lý trí nói cho tôi biết bây giờ tôi không thể bỏ mặc Lục Dặc Nhiên.
Nếu không lời nói dối của cậu ấy sẽ bị vạch trần.
"Đây là Quan Ngộ, bạn cùng phòng của con, cậu ấy cũng là bạn trai con."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét