[Tình Năm Ấy Hóa Tro Tàn__] Chương 5

09.

"Anh dựa vào đâu mà nói Lục Quân như vậy! Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, anh hoàn toàn không đáng để mang ra so sánh với anh ấy. Anh hỏi tôi đi đâu sao? Bản thân anh không biết à? Là anh chính tay biến tôi thành món quà đưa đi! Là anh tự tay đẩy tôi cho người khác!"

Hắn lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Tôi... tôi chỉ muốn dạy cho cậu một bài học... Sau này tôi muốn đón cậu trở về, là Lục Quân! Là hắn giấu cậu đi, hắn không cho tôi gặp cậu, còn ngáng chân công ty tôi, cản trở tôi... Hắn mới là kẻ không có ý tốt, hắn muốn chiếm cậu làm của riêng. Rõ ràng cậu là người của tôi... cậu chỉ thích tôi..."

Hắn gần như điên cuồng mà gầm lên, nắm chặt cổ tay tôi dùng sức kéo ra ngoài hội trường.

"Đi theo tôi, cậu chỉ có thể là của tôi."

Tôi giãy giụa lùi lại: "Buông ra."

Chênh lệch sức lực quá lớn, tôi cầm chai rượu bên cạnh đập lên đầu hắn.

Tấn công đột nhiên trên đầu cuối cùng cũng khiến hắn đau đớn buông lỏng cổ tay tôi.

Tôi nhìn thấy máu tươi chảy xuôi theo trán hắn, biểu cảm hắn dữ tợn độc ác nói: "Cậu thật sự to gan rồi, dám đối xử với tôi như vậy? Nhưng không sao, tôi sẽ nhốt cậu vào tầng hầm dạy dỗ cậu đàng hoàng."

Tôi lập tức rợn tóc gáy, vội vàng nhấc chân bỏ chạy theo bản năng, hoảng loạn xoay người lao về phía trước rồi lại đâm vào lồng ngực quen thuộc.

"Sao vậy?"

Giọng nói dịu dàng vang lên.

"Tôi ở đây, đừng sợ."

Lục Quân nghiêng người đứng trước mặt tôi, bảo vệ tôi ở phía sau, giọng điệu từ dịu dàng chuyển sang lạnh lẽo: "Hạ Châu Dương, anh đang đe dọa chồng của tôi sao?"

"Ha ha..." Hạ Châu Dương lau vết máu trên trán, giọng điệu bất thiện: "Chồng của anh? Cậu ta dựa vào đâu mà là của anh? Anh có biết người anh đang bảo vệ từng quỳ trước mặt tôi giống như một con chó không, anh đã thấy dáng vẻ cậu ta bị tôi hành hạ đến mức vừa chạm vào liền chảy nước chưa, anh có biết cậu ta nằm..."

Tiếng bộp vang lên.

10  

Hạ Châu Dương bị một đấm nện xuống đất, thật lâu không bò dậy nổi.

Lục Quân giẫm lên lưng hắn, tàn nhẫn chà đạp: "Không biết nói chuyện, tôi có thể giúp khâu miệng anh lại. Anh nghĩ tôi sẽ vì anh ghen tị vì anh khiêu khích mà từ bỏ Diệp Mãn sao? Tôi cho anh biết, anh vĩnh viễn đừng mong làm nhục em ấy nữa, tôi sẽ không cho anh cơ hội này đâu. Tôi sẽ nâng niu em ấy, để em ấy tận hưởng cuộc sống tốt nhất và tình yêu đong đầy nhất. Tình yêu của anh đối với em ấy một xu cũng không đáng, thậm chí còn bôi nhọ em ấy."

Lục Quân tung cú đá cuối cùng, đá hắn văng ra xa một mét.

Hạ Châu Dương run rẩy đứng thẳng người, hét lớn với tôi: "Diệp Mãn, cậu thật sự... không yêu tôi nữa sao? Tôi biết sai rồi, cầu xin cậu trở về có được không?"

Tôi bước lên phía trước đứng bên cạnh Lục Quân, nâng tay phải của hắn lên, năm ngón tay xen vào nhau sau đó siết chặt, thể hiện rõ ràng trước mặt Hạ Châu Dương 

Sau đó tôi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Lục Quân: "Lục Quân là người yêu bên nhau đến già trong quãng đời còn lại của tôi. Còn anh - Hạ Châu Dương, ngay cả mây khói thoảng qua cũng không tính. Người từng thích anh là Diệp Mãn mười tám tuổi, không phải Diệp Mãn sau hai mươi tuổi. Tôi của năm mười tám tuổi đã sớm bị chính tay anh giet chet dưới những màn hành hạ suốt ba năm. Cho nên, Hạ Châu Dương, đừng giả vờ thương xót làm buồn nôn người khác nữa, tôi và anh từ lâu đã không còn quan hệ gì rồi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện