07.
"Diệp Mãn, đừng chà đạp bản thân như vậy. Tôi sẽ cứu em gái, cũng không cần cậu phải trả bất kỳ cái giá nào."
Hắn vỗ vỗ đầu tôi: "Chăm sóc tốt cho bản thân là được. Bây giờ nằm lên giường ngủ một giấc đàng hoàng, đợi cậu tỉnh lại mọi chuyện đều sẽ tốt lên. Tin tưởng tôi."
Tôi không còn tinh lực để suy nghĩ Lục Quân làm sao biết được tên của tôi.
Hắn đặt tôi nằm thẳng trên giường, đắp chăn cẩn thận, lòng bàn tay che lên mắt tôi: "Nhắm mắt lại, ngủ một giấc đàng hoàng, nghe lời. Tôi hứa với cậu, em gái sẽ bình an."
Giọng nói của hắn dường như có ma lực, đưa ra lời hứa hẹn khiến tôi an tâm, cơ thể mệt mỏi rã rời lún vào giường nệm mềm mại rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Tôi trong mơ trông vô cùng vui vẻ, tôi tựa vào vai Lục Quân nở nụ cười, hắn nghiêng đầu kề trán với tôi, đối diện là em gái đang cầm máy ảnh chụp hình chung cho chúng tôi.
Tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp như vậy.
Giấc mơ tỉnh lại, tôi vừa mở mắt đã lập tức nhìn thấy Lục Quân, hắn cười với tôi: "Ngủ dậy rồi à?"
Tôi hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
"Bởi vì cậu xứng đáng."
Là vẫn còn ở trong mơ chưa thoát ra sao?
Tôi nhắm mắt lại, đếm ngược ba giây, một lần nữa mở mắt ra.
Lục Quân vẫn ở đây, dịu dàng cười như cũ.
Tôi chống tay ngồi dậy, hắn nhân khoảng thời gian này bưng tới bát cháo bốc hơi nóng: "Ăn chút đồ ăn trước đi. Tôi nói cậu ăn, vừa ăn vừa nghe."
Tôi vốn định nhận lấy bát cháo, Lục Quân lại tự cầm thìa thổi thổi rồi đút tới bên miệng tôi.
Tôi cứng đờ hai giây, sau đó há miệng chậm rãi ăn.
08.
"Về em gái, tôi đã phái người đón tới bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn nhà họ Lục. Nơi đó có người chuyên môn kiểm tra và chăm sóc, cậu không cần lo lắng, chuyện nguồn thận thì không tìm được thận phù hợp nhanh như vậy. Nhưng không cần lo lắng, tôi đã liên lạc với mấy bệnh viện lớn rồi, cũng đã liên lạc với các con đường ở nước ngoài. Em gái rất kiên cường, con bé bảo tôi chuyển lời: Anh trai đừng lo lắng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
"Đừng khóc, khóc hỏng mắt thì em gái cũng sẽ lo lắng cho cậu."
"Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh, Lục Quân."
"Nếu muốn cảm ơn tôi, vậy mau chóng dưỡng sức cho khỏe."
Tôi được chăm sóc rất tốt ở chỗ Lục Quân.
Hắn sẽ cùng tôi đến thăm em gái đã tìm được nguồn thận và phẫu thuật thành công đang trong giai đoạn hồi phục, sẽ dẫn tôi ra ngoài tản bộ sau bữa tối, sẽ sợ tôi ở trong biệt thự ngột ngạt nên dẫn tôi ra ngoài hóng gió.
Hắn giới thiệu tôi cho bạn bè hắn, bạn bè hắn cũng rất tốt, sẽ mời tôi đi xem triển lãm, ăn cơm chung, chia sẻ chuyện thú vị...
Dần dần quên đi sự đau đớn mà Hạ Châu Dương mang lại cho tôi, cũng đang cố gắng xóa bỏ mọi thứ liên quan đến hắn.
Nếu không phải tiệc tối hôm nay tình cờ gặp được Hạ Châu Dương, tôi nghĩ mình sẽ quên đi những đau đớn đó nhanh hơn.
Lục Quân đi chào hỏi bạn cũ của mình, tôi chủ động đề nghị đứng đây đợi hắn.
Nhưng chưa đợi được Lục Quân đã đụng phải Hạ Châu Dương.
Hắn vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tôi ở đây, trong cảm giác bất ngờ dường như mang theo chút hối hận.
Hắn hung hăng bước tới kéo tay tôi, cả người hơi hoảng hốt: "Diệp Mãn... cậu vẫn khỏe chứ? Tôi làm sao tìm cũng không thấy cậu, sao cậu không quay lại bên cạnh tôi, sao lại xuất hiện ở đây. Là Lục Quân ép cậu tới sao? Hắn không phải người tốt, cậu đi theo tôi không tốt sao."
Hắn lải nhải, nghe thấy hắn nói xấu Lục Quân, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa mà dùng sức hất tay hắn ra, giọng điệu tràn đầy chán ghét: "Đừng chạm vào tôi!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét