Em gái cần ghép thận gấp để cứu mạng.
Hạ Châu Dương rõ ràng đã hứa với tôi, chỉ cần tôi nghe lời hắn thì hắn sẽ tìm nguồn thận phù hợp giúp em gái tôi.
Tôi hạ mình làm chó cho hắn hai năm.
Khi cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, nguồn thận quý giá đó lại bị trúc mã bạch nguyệt quang của hắn cướp mất.
Tôi điên cuồng chất vấn hắn, nhưng lại bị hắn nhốt vào tầng hầm hành hạ suốt bảy ngày.
Sau khi ra ngoài, tôi tràn đầy thương tích bị hắn đưa lên giường của đối thủ.
Tôi cam chịu, đều là làm chó, có gì khác biệt đâu?
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy tôi yêu đối thủ của hắn, Hạ Châu Dương tức điên.
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
01.
Vòng cổ bị Hạ Châu Dương dùng sức siết chặt, tôi sắp nghẹt thở.
Ánh mắt hắn nhìn tôi lạnh lẽo thấu xương: "Cậu sao lại dám? Cậu lại dám đẩy Hàm Dịch ra đỡ dao cho cậu! Cậu có biết cậu ấy bị đâm hỏng một quả thận rồi không!"
Hắn gầm lên với tôi: "Cậu hãy cảm thấy may mắn vì nguồn thận của em gái cậu vừa vặn có thể dùng được đi, nếu không tôi sẽ lấy một quả thận của cậu để tạ tội với cậu ấy."
Tôi khàn giọng khó khăn nói: "Đừng... Anh đã hứa với tôi quả thận đó sẽ dành cho em gái tôi, con bé không đợi được nữa. Tôi không đẩy cậu ấy, là cậu ấy tự biên tự diễn, cậu ấy cố ý."
Hạ Châu Dương tức giận, buông tay ném tôi ra ngoài, đầu va vào góc bàn kêu ong ong.
"Cậu còn dám nói dối! Ý của cậu là Tiểu Dịch sẽ vì hãm hại cậu mà không tiếc làm bị thương cơ thể mình! Cậu bây giờ thật sự càng ngày càng được nước lấn tới. Cậu ấy từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi, cậu ấy là người sợ đau nhất, sao có thể làm như vậy?"
Nhưng mà lời hắn nói tiếp theo lại dồn tôi vào đường cùng.
"Ở chỗ tôi, Hàm Dịch quan trọng hơn cậu và em gái cậu. Không đợi được thì thôi, chet cũng không đáng tiếc."
Lời nói độc ác nói ra từ miệng hắn đánh mạnh vào tâm trí, trái tim tôi giống như bị một con dao cùn rạch ra. Máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài.
"Tôi cầu xin anh... là tôi sai rồi... cầu xin anh nhường quả thận này cho em gái tôi đi. Sau này tôi sẽ nghe lời anh mọi chuyện, cầu xin anh..."
Tôi quỳ trên mặt đất, không màng tôn nghiêm, mà khóc lóc cầu xin Hạ Châu Dương.
Tôi không thể trơ mắt nhìn em gái, nhìn người thân cuối cùng của tôi bước vào thiên đường trước tôi.
Hạ Châu Dương không hề đồng cảm, hắn đá tôi sang một bên, dùng ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ kéo tôi đi: "Nhốt vào tầng hầm, dạy dỗ đàng hoàng, không cần nương tay."
02.
Tôi bị vệ sĩ kéo lê, không từ bỏ ý định, tiếp tục hét lớn: "Hạ Châu Dương -- anh thật sự không nể tình chút nào sao?"
Hắn đứng tại chỗ, vô cùng lạnh lùng: "Cậu nghĩ cậu là ai? Chỉ là một con chó giữ nhà tôi nuôi mà thôi, có tình nghĩa gì đáng để tôi nể nang."
Nghe thấy câu này, tôi đột nhiên cảm thấy sức lực toàn thân cạn sạch.
Mặc cho vệ sĩ nhốt tôi vào tầng hầm, bọn họ bắt đầu tác phong quen thuộc như trước đây.
Treo tôi lên, hai tay bị treo thật cao rồi bắt đầu hành hạ tôi.
Hạ Châu Dương, anh quá máu lạnh vô tình!
Trong ba năm này, chuyện tôi làm còn chưa đủ nhiều sao? Còn chưa đủ tốt sao?
Ba năm trước, công trình bất động sản do tập đoàn họ Diệp chịu trách nhiệm chính, vì vật liệu xây dựng bị đánh tráo nên đã xảy ra sập đổ chôn vùi tính mạng của hàng trăm người.
Ba tôi bị dư luận chèn ép nặng nề, đột phát xuất huyết não rồi qua đời.
Mẹ cũng không chịu nổi đả kích như vậy, đi theo ba tôi.
Tập đoàn họ Diệp sụp đổ chỉ trong một đêm, bất đắc dĩ phải tuyên bố phá sản.
Tôi trở thành con chuột qua đường ai cũng có thể giẫm lên.
Để chữa trị cho em gái vẫn còn trên đời, ban ngày tôi làm thu ngân ở siêu thị, bưng bê, dọn dẹp, buổi tối đến quán bar tiếp rượu.
Nhưng mà kiếm tiền quá chậm, bệnh của em gái không đợi kịp.
Chính vào lúc này, Hạ Châu Dương đưa cành ô liu cho tôi.
Cái giá khiến người ta không thể từ chối.
Tôi không do dự, vứt bỏ mọi tôn nghiêm, bước lên con đường bán thân.
Trước khi phá sản, tôi thích hắn, chủ động theo đuổi hắn, giúp hắn bù đắp nguồn vốn xoay vòng hoạt động của tập đoàn họ Hạ.
Vì chống lưng là tập đoàn họ Diệp, ba mẹ hắn nhắm trúng tôi, muốn để Hạ Châu Dương liên hôn với tôi.
Tôi không làm khó hắn cũng không ép buộc hắn mà chỉ đi theo nhịp độ của mình, từng bước bước về phía hắn.
Nhưng mà, sau khi trúc mã bạch nguyệt quang của hắn bỏ ra nước ngoài không có một chút tin tức nào.
Hắn đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, hắn tin là tôi ép Lý Hàm Dịch đi, là tôi đe dọa Lý Hàm Dịch...
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét