[Tỉnh Mộng Không Còn Cố Nhân__] Chương 4

Phó Kiên buông nha hoàn ra, xoay người lại chạy ra ngoài.

Hắn thầm nghĩ, hắn đúng là một tên khốn nạn.

Bản thân đã làm ra những chuyện gì? Ôn Liễu yêu hắn như thế, hắn lại bức tử Ôn Liễu.

Phó Kiên đuổi ra khỏi thành, đuổi theo hai mươi dặm thì cuối cùng cũng đuổi kịp xe ngựa kia trên quan đạo dẫn về phía Nam.

Ta nằm ở bên trong, sắc mặt trắng bệch như giấy, đôi môi tím tái.

"Ôn Liễu, xin lỗi. Xin lỗi." Giọng điệu của Phó Kiên nghẹn ngào, sự hối hận to lớn bao trùm lấy trái tim hắn.

Hắn muốn người trước mắt này nhìn hắn thêm một cái, Ôn Liễu vẫn chưa nghe thấy lời xin lỗi của hắn.

Chỉ cần Ôn Liễu có thể nhìn hắn thêm một cái, hắn đồng ý đánh đổi tất cả.

Nhưng ta không mở mắt.

Khóe mắt Phó Kiên chậm rãi tràn ra một hàng nước mắt.

Phó Kiên quỳ trong xe ngựa, quỳ bên cạnh vết máu đã khô cạn trên người ta, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của ta.

Hắn kiên định nói: "Ngươi sẽ không sao đâu. Ta đưa ngươi đi tìm thuốc giải."

Cổ trùng chính là tìm được ở Nam Cương, nơi đó nhất định sẽ có cách. Đường đến Nam Cương rất xa.

Phó Kiên đích thân đánh xe, ngày đêm không nghỉ.

Ta vẫn luôn hôn mê, có khi sẽ đột nhiên co giật, trong miệng trào ra máu đen.

Phó Kiên liền ôm chặt lấy ta, hết lần này tới lần khác lau đi vết máu dính trên khóe miệng ta, hết lần này tới lần khác gọi tên ta: "Ôn Liễu. Ôn Liễu. Ôn Liễu."

Hắn không biết đã gọi bao nhiêu lần.

Đến Nam Cương đã là ngày thứ mười ba. Ta gầy đến mức chỉ còn lại một nắm xương, thế nhưng vẫn đang hôn mê.

Vu y là một lão bà, nhìn sắc mặt ta rồi lại nhìn lòng bàn tay Phó Kiên. Dấu vết của mẫu cổ kia đã mờ nhạt không còn ánh sáng.

Lão bà lạnh lùng nói: "Tử mẫu cổ. Mẫu cổ ở trong cơ thể ngươi, tử cổ ở trong cơ thể y. Tử mẫu cổ sắp thành hình, ngươi xác định muốn giải trừ? Hiện tại giải trừ thì những nỗ lực trước đó sẽ đổ sông đổ biển, cổ trùng sẽ bị giet chet, ngươi cũng sẽ chet."

Phó Kiên không chút do dự: "Đồng ý."

Một lát sau, khóe miệng hắn run rẩy, dường như muốn nói lại thôi.

Lão bà hỏi: "Còn chuyện gì nữa?"

Phó Kiên khó nhọc nói: "Ngoài ra, có thể xóa bỏ ký ức của đệ ấy không, đệ ấy cả đời này thật sự quá khổ rồi. Lúc ở bên cạnh ta lại càng khổ hơn. Nếu như ta nhất định phải chết, ta hy vọng đệ ấy có thể quên ta, cũng quên đi những sự tra tấn kia."

Lão bà liếc nhìn hắn, nhưng không lên tiếng.

Kẻ có thể dùng loại đồ vật này chẳng có ai là người tốt, về sau phần lớn đều hối hận không kịp.

Theo bà thấy, đây chẳng qua chỉ là nước mắt cá sấu.

Lão bà không nói nhiều lời nữa. Bà lấy ra một con dao bạc và một chung máu đen, bắt đầu bày trận trong mật thất.

Phó Kiên nằm trên thạch đài lạnh lẽo, trước ngực dán một tờ bùa.

Lão bà giơ dao lên: "Hỏi ngươi lần cuối, có hối hận không?"

Phó Kiên nhắm mắt lại.

Trước mắt hiện lên những chuyện hồi còn nhỏ, lúc bé Ôn Liễu vô cùng thông minh tài trí.

Hắn ngấm ngầm so sánh, sau đó vì áp lực quá lớn nên đi luyện kiếm, kết quả lại làm mình bị thương.

Phụ mẫu mắng tâm trí hắn không kiên cường, nhốt hắn trong phòng.

Là Ôn Liễu lén lút đến giúp hắn bù đắp bài vở, sau khi thành tích tiến bộ thì phụ thân vô cùng vui vẻ, thưởng cho hắn rất nhiều đồ vật.

Niềm vui sướng ban đầu hắn đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ lại trước đây từng là Ôn Liễu bầu bạn cùng hắn vượt qua khoảng thời gian nhàm chán u ám kia.

Làm sao hắn lại có thể không tin tưởng Ôn Liễu nhiều năm như vậy? Lại làm sao có thể phụ tấm chân tình của đệ ấy trong một thời gian dài như thế.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện