[Tỉnh Mộng Không Còn Cố Nhân__] Chương 2

Đến khi nha hoàn đưa quần áo bẩn của thế tử và hạ nhân cho ta, ta mới biết, thế tử muốn ta làm hạ nhân trong Hầu phủ.

Ta chưa từng làm chuyện như thế này, lúc giặt quần áo thì ngón tay bị cứa chảy máu đầm đìa.

Ta đi tìm đại phu trong phủ thì lại được thông báo: "Ngươi bây giờ là hạ nhân, trong phủ không thể chữa trị cho ngươi."

Ta muốn ra khỏi phủ, nhưng Phó Kiên không biết đã tìm người chuyên môn giám sát ta từ lúc nào, không cho phép ta xuất phủ.

Bản thân đã bị ép gả thay, hiện tại càng trở thành hạ nhân, bị thương cũng không thể chữa trị.

Ta tủi thân, không ngừng rơi nước mắt.

Tối hôm đó, Phó Kiên hiếm khi bước vào phòng ta.

Thấy vết thương trên tay ta, hắn bật cười: "Thật là yếu ớt."

Trong lòng ta cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Trước đây ta thấy trưởng tỷ có kẹo hồ lô, bản thân cũng muốn có, Phó Kiên lúc đó cũng nói ta yếu ớt.

Nhưng mà hắn vẫn đi mua kẹo hồ lô cho ta.

Khi đó, trên người hắn không mang tiền, thế mà lại mang ngọc bội đặc hữu của thế tử Hầu phủ đi cầm cố.

Không ngờ lại nghe thấy câu này một lần nữa trong hoàn cảnh hiện tại.

Từ đó về sau, đến đêm, Phó Kiên thường tới thăm ta. Chẳng qua chỉ là để chà đạp ta.

Mỗi đêm, hắn vẫn luôn gọi tên trưởng tỷ, vô cùng lưu luyến.

Nhưng có lẽ vì ta là nam nhân nên không cần kiêng dè. Cho dù giọng nói của Phó Kiên dịu dàng, động tác lại vô cùng mạnh bạo.

Ta khóc rồi lại khóc, nhưng Phó Kiên chỉ gọi trưởng tỷ: "Khởi Nhi, nàng đang ở đâu?"

Lúc này, ta lập tức không giãy giụa nữa, chỉ nhìn mặt trăng trên trời.

Mặt trăng rất sáng, chiếu rõ mọi sự nhục nhã.

Ban ngày, Phó Kiên vẫn dùng ta như hạ nhân. Cơ thể ta ngày càng gầy gò ốm yếu.

Ngày nào ta cũng muốn ngủ.

Nhưng mà ta vẫn muốn chạy trốn, ta không muốn ở lại.

Ta hạ dược Phó Kiên, chạy trốn không ngoảnh đầu lại.

Thế nhưng lúc mua thuốc, ta đã nhìn thấy hắn đứng dưới ánh trăng mờ nhạt, vẻ mặt u ám nhìn ta.

Sau khi bắt ta về phủ, hắn không nói chuyện với ta nữa, chỉ mỗi ngày đút thuốc cho ta uống.

Thuốc rất đắng, nhưng ta không dám không uống.

Sau này, ta mới biết, Phó Kiên đã hạ cổ trùng vào người ta.

Ta sợ đến mức cả người run rẩy, giãy giụa ngồi dậy.

Phó Kiên ôm ta vào lòng, giọng điệu lại lạnh lẽo vô cùng: "Ngươi không buông tha cho tỷ tỷ ruột của mình, vậy cũng đừng mong ta buông tha cho ngươi. Không phải thích ta sao, vậy thì sinh cho ta một đứa con đi, xem như chuộc tội. Nói ra thì, một nam nhân lại có thai cũng thật kỳ lạ."

Ta chưa từng nghĩ Phó Kiên sẽ trở nên như thế.

Khi còn bé, ta từng vì hay khóc mà bị phụ mẫu chế nhạo giống như nữ tử, nhốt trong sài phòng không cho ăn cơm.

Là Phó Kiên trèo tường vào, mang theo rất nhiều đồ ăn, ta kể cho hắn nghe nỗi tủi thân của mình.

Phó Kiên an ủi ta: "Ngươi vốn là nam tử, khóc vài tiếng thì biến thành nữ nhân được sao? Ta mới không tin, phụ mẫu ngươi quá cổ hủ."

Khi đó, Phó Kiên là ca ca tốt nhất trong lòng ta.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện