[Tỉnh Mộng Không Còn Cố Nhân__] Chương 1

Trước hôm kết thân với Hầu phủ một ngày, trưởng tỷ đã bỏ trốn cùng thư sinh.

Phụ mẫu đánh ngất ta, thay cho ta y phục nữ nhi rồi đưa ta lên kiệu hoa.

Phó Kiên lại cho rằng ta ham hư vinh, cố tình hại chet trưởng tỷ.

Thành thân ba năm, mỗi lần ở trên giường, Phó Kiên đều mỉa mai nói: "Như thế này, ngươi vui vẻ rồi chứ?"

Thậm chí, hắn còn ép một nam nhân như ta uống cổ trùng sinh con.

Sau khi bụng to lên, hắn nói: "Sinh một đứa trẻ giống như tỷ tỷ ngươi đi, xem như chuộc tội."

Ta không biết ta có tội gì mà lại phải chịu đựng nỗi nhục nhã như thế.

Đến ngày ta cạn kiệt sinh lực, Phó Kiên lại quỳ xuống cầu xin ta sống tiếp.

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

Ngay đêm thành thân, Phó Kiên lập tức phát hiện ta không phải trưởng tỷ.

Phó Kiên gọi phụ mẫu ta đến, lại phát hiện trưởng tỷ đã biến mất.

Phụ mẫu nói cho Phó Kiên biết, bọn họ cũng không rõ trưởng tỷ đã đi đâu.

Trong lời nói lại ngấm ngầm tiết lộ có thể là có người vì muốn gả thay mà cố tình diễn màn kịch này.

Phó Kiên nhìn ta, đá ta một cước ngay tại chỗ. Hắn vẫn luôn khẳng định ta vì muốn có cuộc sống sung sướng mới làm ra hành vi đê tiện như thế.

Nhưng mà Phó Kiên lại không từ hôn.

Hắn muốn tiếp tục tìm kiếm tung tích của trưởng tỷ, chờ trưởng tỷ trở về rồi mới ném kẻ chiếm tổ chim khách là ta ra ngoài.

Còn ta, lại trở thành một phu nhân chỉ có cái danh.

Thế tử không hề yêu ta, chỉ là mỗi đêm đều sẽ đến phòng ta. 

Dưới ánh đèn mờ tối, mặt mày thế tử dường như xuất hiện chút lưu luyến.

Hắn vuốt ve khuôn mặt ta, thở dài nói: "Ngươi và trưởng tỷ ngươi trông thật sự rất giống nhau."

Mỗi khi đến lúc này, ta sẽ phải chịu một trận khổ sở. Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt, muốn lên tiếng, lại bị người bịt chặt miệng mũi.

Ta nhịn không được nói cho Phó Kiên một lần nữa: "Ta chưa từng làm hại trưởng tỷ. Nếu ta muốn hại tỷ ấy, đâu cần phải đợi đến hôm nay?"

Ánh mắt lạnh lùng của Phó Kiên dường như có chút dao động, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ hờ hững: "Ngươi từ nhỏ đã không bằng trưởng tỷ ngươi, chưa biết chừng là do ghen tị. Ôn Liễu, còn muốn tiếp tục nói dối sao?"

Ta hoàn toàn ngậm miệng.

Thật ra, ta từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Phụ mẫu tuy thiên vị trưởng tỷ hơn, nhưng đối xử với ta cũng không tính là khắc nghiệt.

Chuyện gả thay cũng là bất đắc dĩ.

Nhưng mà, giả sử ta có thể giả chet, vậy ta cũng không cần phải chịu nỗi nhục nhã như thế.

Hầu phủ tuy có thế lực lớn nhưng cũng không thể so đo với người chet. 

Ta ôm một tia hy vọng cuối cùng, lúc lại mặt đã nói ra suy nghĩ của mình: "Trưởng tỷ biến mất không phải do con làm. Con không phải là kẻ ham hư vinh muốn trèo cao, hiện tại ở Hầu phủ phải chịu nhiều nhục nhã. Phụ mẫu, nếu mọi người vẫn còn coi con là con, vậy hãy giúp con giả chet trốn thoát đi."

Trong lòng ta vô cùng buồn bã, lời lẽ khẩn thiết.

Nhưng phụ thân lại tát ta một cái. Giọng điệu ông tức giận: "Ta vốn không muốn nhắc đến chuyện này, trưởng tỷ ngươi rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với ngươi? Đáng để ngươi hại nó như thế?"

"Đêm trước ngày tân hôn, trưởng tỷ ngươi chỉ gặp mỗi ngươi. Nó ở nhà được ăn ngon uống ngon, vào Hầu phủ cũng sẽ nhận muôn vàn sủng ái, đâu cần phải dùng mạng sống để vu khống ngươi."

Nếu như, là trưởng tỷ tự  rời đi thì sao?

Nhưng ta hoàn toàn không dám nói, bởi vì cái tát tiếp theo của phụ thân sắp giáng xuống.

Xuất phát từ ký ức tuổi thơ, ta run lẩy bẩy.

Ngay lúc phụ thân sắp tát vào mặt ta, giọng nói của Phó Kiên vang lên: "Khoan đã, nhạc phụ đại nhân."

Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Kiên đứng ở cửa, ánh mắt dường như có ý mỉa mai, cũng không biết đã đứng xem ở đó bao lâu.

Phó Kiên dùng sức nắm chặt cổ tay ta, đau đến mức ta nhịn không được nhíu mày.

Hắn nói: "Ôn Liễu tuy làm sai, nhưng rốt cuộc vẫn là người của Hầu phủ ta. Ta tự nhiên sẽ dạy dỗ nhiều hơn."

Sau khi rời khỏi nhà, Phó Kiên vẫn không buông cổ tay ta ra.

Lên xe kiệu, ta mới phát hiện cổ tay đã sớm trở nên tím bầm.

Ta sợ phụ mẫu, càng sợ Phó Kiên hơn.

Đêm đó đã tạo thành bóng ma không thể xóa nhòa cho ta.

Sắc mặt Phó Kiên u ám, đột nhiên lên tiếng: "Ngươi muốn rời khỏi Hầu phủ để trốn tránh trừng phạt?"

Ta tuy bị dáng vẻ u ám này của hắn dọa sợ, nhưng trong lòng tủi thân, nghẹn ngào nói: "Ta hoàn toàn không làm sai chuyện gì."

Phó Kiên nhìn chằm chằm ta rất lâu, lâu đến mức ta tưởng rằng hắn đã tin ta.

Một lát sau, hắn bật cười thành tiếng: "Xem ra ngươi vẫn không biết sai ở đâu. Nếu ngươi đã không muốn ở Hầu phủ, vậy thì đi chỗ khác ở đi."

Lúc đầu, ta không hiểu ý hắn là gì.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện