Trình Gia Thụ sững sờ tại chỗ, dường như rơi vào trong hồi ức.
Tôi biết, anh ta sẽ tìm ra những chi tiết nhỏ nhặt kia.
Qua một lúc, người đàn ông ngã ngồi trên mặt đất như bị rút cạn sức lực.
Trong miệng vẫn đang không ngừng lẩm bẩm tự nói một mình.
"Là tôi sai rồi sao?"
"Không, tôi sẽ không để em ấy rời đi."
"Sự hận thù của em ấy cũng chỉ có thể là của tôi."
......
Tôi không chút lưu tình nhấc chân rời đi, về đến phòng tôi liền tìm luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn.
Sáng sớm ngày hôm sau, hiếm khi Trình Gia Thụ lại xuất hiện trước bàn ăn.
Vẻ mặt người đàn ông ân cần, nhưng tôi đi thẳng ra ngoài cửa.
Dù sao thì ăn sáng ở đâu cũng giống nhau cả.
Buổi sáng tôi diễn tập ở dàn nhạc, buổi chiều theo như lời chỉ huy nói thì có một trận luận bàn hữu nghị.
Luận bàn cùng Dàn nhạc số một.
Nói cách khác là tôi sẽ gặp lại Hứa Mạch Thu lần nữa.
Đợi người của hai dàn nhạc đến đông đủ, tôi và Hứa Mạch Thu nhìn thẳng vào mắt nhau.
Sau khi Dàn nhạc số một biểu diễn xong, tôi vỗ tay bằng cả tấm lòng để tỏ vẻ tôn trọng.
Hứa Mạch Thu là một tay vĩ cầm rất xuất sắc.
Từ lần gặp mặt trước tôi đã biết.
Đợi phần biểu diễn của hai bên đều kết thúc, chúng tôi lại giao lưu một chút kinh nghiệm tâm đắc.
Tóm lại chuyến đi này quả thực thu hoạch được rất nhiều.
Lúc sắp sửa kết thúc, bóng dáng Trình Gia Thụ xuất hiện trong nhà hát.
Nhìn thấy tôi, đáy mắt của anh ta bắn ra một tia sáng.
Nhưng Hứa Mạch Thu nhanh bước đi lên: "Anh Gia Thụ đến đón em sao?"
Trình Gia Thụ lướt qua cậu ta, đi thẳng về phía tôi.
"Hạ Hạ, em đừng hiểu lầm."
"Tôi chỉ xem Mạch Thu như em trai."
Trong khóe mắt, Hứa Mạch Thu đỏ mắt chạy đi.
Tôi nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Trình Gia Thụ, anh xem Hứa Mạch Thu là cái gì hả?"
"Hạ Hạ, tôi chỉ lợi dụng cậu ta để chọc tức em mà thôi."
"Trình Gia Thụ, anh thật sự khiến tôi cảm thấy buồn nôn."
Tôi lùi về sau một bước, Chu Ứng Hoài không biết đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ.
"Cẩn thận."
Bàn tay ấm áp của người đàn ông vừa chạm vào liền tách ra.
Tôi quay đầu mỉm cười: "Đi thôi, A Hoài."
Chúng tôi và Trình Gia Thụ sượt qua nhau, trong khóe mắt, thân hình của người đàn ông có chút còng xuống.
12
Tôi không về nhà, mà cùng Chu Ứng Hoài đi đến nhà hàng Bách Thanh đã đặt trước.
Hôm nay là sinh nhật của Chu Ứng Hoài.
Bách Thanh nói năm năm nay bố mẹ của Chu Ứng Hoài đều vì bệnh tật mà qua đời, chỉ để lại một mình cậu ấy trên đời.
Tôi và Chu Ứng Hoài đến chưa được bao lâu, Bách Thanh liền xách bánh kem chạy tới.
Lúc cầu nguyện, vì để tạo bầu không khí sinh nhật nên chúng tôi tắt đèn.
Chu Ứng Hoài nhắm mắt lại, ánh nến le lói nhảy múa trên khuôn mặt cậu ấy.
Lúc ăn cơm, chúng tôi uống vài ly rượu.
Chu Ứng Hoài uống nhiều nhất, cậu ấy giống như một đứa trẻ lải nhải không ngừng.
"Cảm ơn các cậu."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét