[Tỉnh Giấc Mộng Tan Rồi__] Chương 8

"Anh Hạ sẽ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn dương cầm rất tuyệt vời."

Ngay sau đó Chu Ứng Hoài đưa tôi đi đến nơi diễn tập của dàn nhạc, giới thiệu mỗi một thành viên.

Đều là những người rất dễ hòa đồng, khiến tôi không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.

Diễn tập cùng các thành viên khác cả một buổi chiều, tôi có thể cảm nhận được sự ăn ý đã rất tốt rồi.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, một thành viên nhìn điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Trên mạng lan truyền mấy tấm ảnh tuyển chọn, là của tổng giám đốc Chu và Hạ Thịnh."

Tôi nhấn mở điện thoại của mình, phát hiện tên của tôi đang nằm ở top đầu bảng tìm kiếm.

[Góc khuất trong cuộc tuyển chọn của Dàn nhạc Trú, Hạ Thịnh nhờ quan hệ leo lên!]

Hình ảnh đi kèm là tấm ảnh Chu Ứng Hoài đưa kẹo cho tôi ở trong hậu trường.

Ánh đèn trong ảnh chụp mờ tối, thêm vào đó góc chụp xảo quyệt, lại hiện ra ánh mắt lưu luyến của người đàn ông.

Cư dân mạng đều cho rằng tôi vì muốn leo lên cao nên đã quyến rũ Chu Ứng Hoài.

Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, hiển nhiên Chu Ứng Hoài cũng nhìn thấy tin tức trên mạng.

"Diễn tập tiếp tục."

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi: "Giao cho tôi."

Tôi gật đầu, cho đến khi kết thúc diễn tập.

Khi mở điện thoại lên lần nữa hướng gió trên mạng đã hoàn toàn thay đổi.

Chu Ứng Hoài đăng một bài trên weibo.

[Tôi không phủ nhận chuyện tôi và Hạ Thịnh quen biết nhau,]

[Trên thực tế, tôi và cậu ấy là bạn tốt nhiều năm.]

[Ăn một viên kẹo trước khi biểu diễn chỉ là một thói quen nhỏ của cậu ấy.]

[Hạ Thịnh là một nghệ sĩ biểu diễn dương cầm vô cùng có thực lực.]

Hơn nữa, cậu ấy còn đăng camera giám sát cuộc tuyển chọn từ đầu đến cuối lên mạng.

Vài vị giám khảo cũng đăng weibo làm sáng tỏ thay tôi, nói rằng phần biểu diễn dương cầm của tôi rất có hồn.

Cư dân mạng cuối cùng cũng tin tưởng, tôi đường đường chính chính giành được chiến thắng.

"Anh Hạ, anh chuyên tâm làm việc là được rồi."

Không biết Chu Ứng Hoài đã ghé lại gần từ bao giờ, tôi nặng nề gật đầu.

Vừa về đến nhà, Trình Gia Thụ lại giống như một pho tượng Phật lớn chặn tôi ở phòng khách.

Tôi rút ra bài học kinh nghiệm, trực tiếp đi vòng qua Trình Gia Thụ.

Chưa đi được hai bước, người đàn ông liền đuổi kịp tôi.

"Hạ Thịnh, không chuẩn bị giải thích một chút sao?"

Một bàn tay lớn mạnh mẽ xoay bả vai của tôi hướng về phía anh ta.

Tôi đối diện với một đôi mắt ngập tràn ngọn lửa tức giận.

Trình Gia Thụ đây lại lên cơn điên gì vậy?

11

"Giải thích chuyện gì?"

Tôi chỉ cảm thấy sức lực trên đôi tay kia càng ngày càng nặng.

"Em và Chu Ứng Hoài là chuyện như thế nào?"

"Tại sao em lại muốn đến dàn nhạc của cậu ta?"

Sự chất vấn của người đàn ông một tiếng lại nặng hơn một tiếng, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

"Trình Gia Thụ, vậy anh và Hứa Mạch Thu là chuyện thế nào?"

Trình Gia Thụ đột nhiên mỉm cười: "Hóa ra là Hạ Hạ ghen rồi."

Vậy mà tôi không hề biết, Trình Gia Thụ lại là một kẻ cuồng tưởng tượng.

"Trình Gia Thụ, nếu như anh vẫn là một người đàn ông, thì đừng dây dưa mập mờ với Hứa Mạch Thu như thế."

"Chúng ta ly hôn, anh cho cậu ta một danh phận, đây là một lựa chọn tốt cho cả hai chúng ta."

Cảm xúc của người đàn ông lại đột nhiên kích động: "Hạ Thịnh, những lời em nói đều là lời nói dỗi có đúng không?"

Vẻ mặt Trình Gia Thụ điên cuồng, rõ ràng là dáng vẻ của một kẻ điên.

Tôi hạ giọng điệu xuống: "Trình Gia Thụ, chuyện tôi mất trí nhớ là thật."

"Tôi là Hạ Thịnh mười tám tuổi, là Hạ Thịnh đã thiếu đi trí nhớ của năm năm."

"Nói cách khác, bây giờ tôi hoàn toàn không yêu anh."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện