Tôi hít sâu một hơi, kéo Bách Thanh rời đi.
Chuyện ly hôn này, xem ra phải tính toán kỹ lưỡng lại.
Chuyện đầu tiên khi về đến nhà, tôi liền đi hỏi quản gia trong nhà có đàn dương cầm hay không.
Tôi phải tìm lại ước mơ của mình.
Lúc quản gia đưa tôi đến phòng đàn, tôi chạm vào phím đàn mà trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc đan xen.
Nhưng mà có một điểm tôi rất rõ ràng, tất cả đều chưa muộn.
Tôi đánh vài bản nhạc, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác của đôi tay.
Không biết đã luyện tập bao lâu, tôi mới từ từ dừng lại động tác trong tay.
Thật sự quá sảng khoái.
Vừa nghiêng đầu, tôi lại nhìn thấy bóng dáng của Trình Gia Thụ.
Bốn phía phòng đàn là kính trong suốt, cũng không biết rốt cuộc anh ta đã đứng nhìn bao lâu rồi.
Sau khi chạm mắt nhau, người đàn ông dời tầm mắt đi trước, nhấc chân xoay người rời đi.
Thật ra trước khi Hứa Mạch Thu chuyển trường đến, Trình Gia Thụ thường xuyên tập đàn cùng tôi.
Nhưng hiện tại, cuối cùng cảnh còn người mất.
Tôi hiểu rõ.
Con người không thể mãi sống trong quá khứ.
8
Sáng sớm ngày hôm sau, Bách Thanh đã gọi điện thoại cho tôi muốn hẹn tôi ra ngoài gặp mặt.
Giọng điệu của cậu ấy vô cùng hưng phấn, nói là có một người bạn cũ đã về nước.
Tôi hỏi cậu ấy là ai, nhưng cậu ấy thần thần bí bí nói xong muốn cho tôi một niềm kinh ngạc vui vẻ.
Bách Thanh đặt một phòng bao trong hội sở, tôi vừa mở cửa ra liền trực tiếp sững sờ tại chỗ.
"A Hoài!"
Tôi vui vẻ ôm chầm lấy Chu Ứng Hoài, không chút chú ý tới hốc mắt hơi phiếm hồng của cậu ấy.
Chu Ứng Hoài và Bách Thanh đều là bạn tốt của tôi.
Nói nghiêm túc thì ba người chúng tôi cùng nhau lớn lên.
Bọn tôi bằng tuổi nhau, bắt đầu từ hồi mẫu giáo đã học cùng nhau rồi.
Chỉ là Chu Ứng Hoài khi còn bé bởi vì quá mức mềm mại đáng yêu nên thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
Lúc này, tôi và Bách Thanh sẽ đánh đuổi những đứa trẻ hư đó đi.
Mà tôi đột nhiên nhớ tới, trí nhớ cuối cùng của tôi.
Chu Ứng Hoài muốn ra nước ngoài học lên cao, tôi đi sân bay tiễn cậu ấy.
Bách Thanh cùng người nhà đi du lịch rồi nên không đến.
Lúc gần đi, cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
"Hy vọng anh Hạ có thể ngày ngày vui vẻ."
"Tạm biệt."
Về đến nhà, tôi liền lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã biến thành người đàn ông hai mươi ba tuổi đã có gia đình.
"Anh Hạ, đã lâu rồi anh không gọi tôi như vậy."
Giọng nam trên đỉnh đầu mang theo sự run rẩy nhè nhẹ.
Chẳng lẽ năm năm nay, tôi còn lạnh nhạt với Chu Ứng Hoài sao?
Nghĩ đến đây, tôi có chút áy náy.
"Mộ Mộ, xin lỗi cậu."
"Tôi không biết tôi của năm năm sau sẽ biến thành như vậy."
Người đàn ông buông tôi ra, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Anh Hạ, không phải lỗi của anh."
"Thanh đã kể hết cho tôi nghe rồi, về chuyện anh bị mất trí nhớ."
Khi Bách Thanh chạy đến, vui mừng nhìn tôi và Chu Ứng Hoài.
Tôi đại khái đoán ra được, năm năm nay chắc chắn tôi đã lạnh nhạt với Chu Ứng Hoài.
Ba người bọn tôi vừa ăn cơm, cũng trò chuyện rất nhiều.
Trong khoảng thời gian đó, tôi mới biết được Chu Ứng Hoài lại tự mở một dàn nhạc.
"Anh Hạ, dàn nhạc của chúng ta đang trống một vị trí đánh dương cầm, anh muốn đến thử xem không?"
"Rất nhiều người đều sẽ đến phỏng vấn, tôi đã mời ban giám khảo đến chấm điểm."
Nghe người đàn ông giải thích, tôi mới yên tâm lại.
Tôi cũng muốn xem xem, năng lực hiện tại của tôi rốt cuộc có bao nhiêu.
Ăn xong bữa cơm, ba người bọn tôi lại đi KTV sảng khoái hát hò một trận.
Mãi đến đêm khuya, ba người bọn tôi mới tách ra đường ai nấy về.
Tóm lại, hôm nay tôi thật sự rất vui vẻ.
Giống như đã lâu lắm rồi tôi không trải qua cuộc sống buông lỏng như vậy.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét