Trên đó chỉ có một dòng tin nhắn.
[Ngày mùng 9 tháng 9 là kỷ niệm một năm ngày cưới cùng Gia Thụ.]
Tôi nhẩm tính ngày tháng, dường như chính là ba ngày sau.
Xem ra, tôi vừa tốt nghiệp đại học liền kết hôn cùng Trình Gia Thụ.
Nhưng mà tôi không nghĩ ra.
Hai người không yêu nhau, rốt cuộc làm sao có thể đến với nhau?
4
Nửa đêm về sáng tôi ngủ rất không an giấc, ăn sáng xong thì tôi hẹn Bách Thanh gặp mặt ở quán cà phê.
Sau khi người bạn tốt vội vàng chạy đến, tôi mở miệng nói trước.
"Thanh này, công việc hiện tại của tôi là gì?"
"Có phải tôi đã vào Dàn nhạc giao hưởng số một thành phố Kinh rồi không?"
Tôi có chút hưng phấn, lúc thi nghệ thuật thì điểm văn hóa và điểm chuyên ngành của tôi đứng thứ nhất toàn thành phố đấy.
Hơn nữa dựa theo bức ảnh tốt nghiệp ngày hôm qua, tôi tốt nghiệp Học viện nghệ thuật số một.
Tôi nghĩ, thành tích của tôi chắc chắn sẽ không tệ.
Hơn nữa, ước mơ từ nhỏ của tôi chính là tiến vào Dàn nhạc số một giống mẹ tôi.
Càng nghĩ như vậy, cả người tôi lại càng không khống chế được mà kích động.
Nhưng mà Bách Thanh trước mặt thoạt nhìn lại mang dáng vẻ đầy rối rắm.
Dưới ánh mắt tha thiết của tôi, cậu ấy vẫn mở miệng nói.
"Anh Hạ, anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt."
Nhìn ra sự nặng nề trên nét mặt của người bạn tốt, trái tim tôi bắt đầu hoảng hốt.
"Bây giờ anh không có công việc."
"Lúc tốt nghiệp anh đã lựa chọn kết hôn, từ chối lời mời của Dàn nhạc số một."
Ngay giây phút đó, tôi cảm thấy trong đầu truyền đến âm thanh sụp đổ.
Làm sao có thể chứ?
Cả người tôi cứng đờ tại chỗ, khó có thể tin tưởng được.
Tại sao tôi lại biến thành như vậy?
Vì một Trình Gia Thụ cỏn con mà từ bỏ ước mơ từ nhỏ đến lớn của tôi, chuyện này không thể nào.
Nhưng mà Bách Thanh sẽ không lừa tôi, đây chính là sự thật.
Năm năm sau, tôi lại biến thành một kẻ ngu ngốc trong đầu chỉ có tình yêu.
Bách Thanh vẫn luôn ở bên cạnh cùng tôi, cho đến khi tâm trạng của tôi dần dần bình tĩnh lại.
Lúc chạng vạng tối, tôi kéo Bách Thanh đi quán bar.
Cậu ấy không ngăn cản tôi, chỉ uống cùng tôi hết ly này đến ly khác.
Đến cuối cùng, tôi uống say mèm.
Chỉ nhớ rõ Bách Thanh nửa ôm lấy tôi, dường như đưa tôi về đến nhà.
Trong đầu là một mảng hỗn loạn, cửa sổ trong phòng dường như không đóng.
Tôi chỉ cảm thấy cả người nóng lên, mà một cơn gió đột nhiên thổi vào.
Trong lúc hoảng hốt, tôi dường như lại quay về mùa hè năm mười tám tuổi đó.
Tôi bị sốt nằm trên giường, không biết từ đâu thổi đến một luồng gió nhẹ.
Lành lạnh.
Điện thoại vang lên, là Trình Gia Thụ gọi đến.
Có lẽ là nghe thấy giọng nói mong chờ dưới đáy lòng, tôi đang mang bệnh lại có thêm vài phần yếu ớt.
Tôi nghẹn ngào nói: "Anh Gia Thụ, em muốn ăn kem ở trước cổng trường Trung học số một."
Khi đó ý thức của tôi cũng không rõ ràng, nhưng mà lúc mở mắt ra lần nữa thì Trình Gia Thụ lại xuất hiện trong phòng của tôi.
"Hạ Hạ, nhanh chóng khỏe lại đi."
"Chờ em khỏe lại là có thể ăn cây kem này rồi."
Tôi cảm giác lòng bàn tay dường như bị nhét vào một thứ gì đó lành lạnh.
Là cây kem Trình Gia Thụ cố ý mua về cho tôi.
Trong lúc mơ màng, nước mắt của tôi tuôn rơi.
Chỉ là không ngừng lặp đi lặp lại một câu.
"Anh Gia Thụ, em muốn ăn kem ở trước cổng trường Trung học số một."
5
Không biết qua bao lâu, lòng bàn tay của tôi đột nhiên bị nhét vào một thứ lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc, hơi men của tôi tan biến không còn một mảnh.
Hóa ra vừa rồi không phải là mơ.
Mở mắt ra phản ứng vài giây, cuối cùng tôi cũng xác định.
Trước mắt tôi là Trình Gia Thụ hai mươi sáu tuổi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét