[Tỉnh Giấc Mộng Tan Rồi__] Chương 11

Tôi đuổi theo Trình Gia Thụ, đưa bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn tên cho anh ta.

Anh ta sững sờ một lúc, không có nhận lấy, dường như vẫn đang nằm mơ.

Đáng tiếc, không còn bất kỳ đường sống vãn hồi nào nữa.

"Mấy ngày trước tôi nằm thấy một giấc mơ."

"Lúc đó tôi ngâm mình trong bồn tắm, cổ tay đang chảy máu."

"Có một người bảo tôi mau chóng chết đi."

Mỗi khi tôi nói một chữ, sắc mặt của người đàn ông liền trắng thêm một phần.

Đến cuối cùng, anh ta vội vàng cầm lấy bản thỏa thuận, xoay người sợ hãi bỏ chạy.

Anh ta biết rõ, đó là những lời chính miệng anh ta nói ra trước khi tôi tự sát.

Cho dù lúc đó là tình huống như thế nào, đều là Trình Gia Thụ chính tay vứt bỏ tôi.

Nhưng mà tôi nên cảm ơn anh ta, cảm ơn anh ta đã mang đến cho tôi một cuộc đời mới.

Tôi đã học được cách quên đi, học được cách buông bỏ.

14

Chưa qua hai ngày, Trình Gia Thụ phái trợ lý mang đến một bản thỏa thuận ly hôn mới.

Anh ta ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, tôi nhận được toàn bộ tài sản của anh ta.

Tôi trực tiếp ký tên của mình lên, đây là những thứ anh ta nợ tôi.

Vào ngày dàn nhạc chúng tôi luận bàn cùng Dàn nhạc số một lần thứ hai, Hứa Mạch Thu bị ngắt ngang trong lúc biểu diễn.

Cậu ta bị cảnh sát dẫn đi rồi.

Khi lướt qua tôi, ánh mắt Hứa Mạch Thu lại bình tĩnh đến lạ thường.

Về sau tôi mới biết được, là Hứa Mạch Thu để lộ cơ mật công ty của bố Trình.

Bởi vì cái chet của bố mẹ cậu ta là do bố Trình gây ra.

Phía cảnh sát vừa điều tra, phát hiện đây chính là sự thật.

Vì lợi ích mà bố Trình đã động tay động chân trên xe của bố mẹ Hứa Mạch Thu.

Bố Trình cũng bị bắt vào tù.

Mẹ Trình nhất thời kích động dẫn đến xuất huyết não phải vào bệnh viện.

Khi nghe được tin tức này, tôi rất thổn thức.

Nhưng mà tôi cũng biết rõ, luân hồi báo ứng, nhân quả tuần hoàn.

Lúc đi đến Cục dân chính làm thủ tục ly hôn cùng Trình Gia Thụ, vô cùng thuận lợi.

Người đàn ông hiếm thấy trở nên lầm lì ít nói, nhìn qua cũng tiều tụy đi không ít.

Khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, trái tim tôi hoàn toàn được thả lỏng.

Chu Ứng Hoài đang đợi tôi ở trước cửa, tôi kiên định đi về phía cậu ấy.

"Hạ Thịnh, em nói xem làm sao chúng ta lại đi đến bước đường này chứ?"

Tôi quay đầu nhìn lại.

Nhưng mà, dường như tôi lại nhìn thấy Trình Gia Thụ của tuổi hai mươi mốt.

Anh ấy vẫy tay với tôi, dường như đang nói: "Hạ Hạ, rốt cuộc anh cũng được nghỉ ngơi rồi."

Nhưng mà rất nhanh, bóng dáng kia dần dần tan biến.

Một cơn gió thổi qua, tôi nhẹ nhõm mỉm cười.

"Trình Gia Thụ, nhiều năm trôi qua như vậy rồi."

"Người còn lại chỉ có Hạ Thịnh."

"Từ lâu anh đã không còn là Trình Gia Thụ của ngày xưa nữa."

Người đàn ông nghe hiểu rồi, biểu cảm hối hận giăng đầy cả khuôn mặt.

Tôi kéo Chu Ứng Hoài rời đi, nhẹ nhàng ngân nga bài hát.

"A Hoài, cậu có muốn danh phận không?"

Cậu ấy đỏ mặt, nắm tay càng chặt hơn.

"Muốn."

-HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện