Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi mất đi trí nhớ của năm năm.
Lại kết hôn cùng đối tượng yêu thầm.
Nhưng anh ta chỉ ân cần hỏi han người khác, đối sử với tôi lại vô cùng lạnh nhạt.
May mắn là, tôi của tuổi mười tám vẫn chưa yêu anh ta nhiều như vậy.
Cho nên tôi đề nghị ly hôn.
Nhưng mà anh ta lại không đồng ý.
"Tôi nói cho em biết, tuyệt đối không có chuyện ly hôn."
"Cả đời này em chỉ có thể bị trói buộc bên cạnh tôi."
1.
Khi tỉnh lại, cả người tôi đều ngơ ngác.
Tôi theo bản năng nâng tay lên, nhưng mà cơn đau đớn từ cổ tay khiến tôi trực tiếp đau đến mức nhe răng trợn mắt.
"Anh Hạ, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.
Tôi nhận ra đây là người bạn thân nhất của tôi, Bách Thanh.
Chỉ là tôi có chút nghi ngờ, cậu ấy theo phong cách trưởng thành này từ khi nào?
Không đợi tôi suy nghĩ kỹ, một người phụ nữ trung niên đi vào.
"Thiếu gia, lần sau ngài đừng dùng phương pháp cực đoan này để ép tiên sinh về nhà nữa."
Giọng điệu của bà ấy mang theo sự bất đắc dĩ, đáy mắt lại tràn đầy thương xót khó hiểu.
"Bà đang nói chuyện với tôi sao?"
Tôi vô cùng chắc chắn tôi không quen biết người phụ nữ trung niên này.
Lời vừa nói ra, bầu không khí yên tĩnh một chớp mắt.
"Thiếu gia, ngài không nhận ra tôi sao?"
Tôi lại chân thành lắc đầu, Bách Thanh lại vẫn luôn nháy mắt ra hiệu với tôi.
"Thanh, mắt cậu bị chuột rút à?"
Cậu ấy bày ra vẻ mặt hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quay đầu bảo người phụ nữ đó ra ngoài.
"Anh Hạ, tốt nhất là anh đừng giả vờ mất trí nhớ để ép Trình Gia Thụ về nhà."
Lần này đổi thành tôi ngơ ngác.
Tôi ngây ngốc hỏi: "Anh ta có về nhà hay không thì liên quan gì đến tôi?"
Người bạn tốt trước mắt dường như thật sự nhận ra tôi không bình thường.
Cậu ấy mang theo ý thăm dò mở miệng nói: "Trình Gia Thụ là chồng của anh mà."
"Cái gì!"
Tôi không dám tin kêu lên, đáy lòng tràn đầy nghi ngờ.
Nếu như tôi nhớ không lầm thì Trình Gia Thụ chỉ là đối tượng yêu thầm của tôi.
Anh ta trở thành chồng của tôi từ khi nào?
"Anh Hạ, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay tôi mười tám tuổi."
Nước mắt của người bạn thân đột nhiên rơi xuống, khóc bù lu bù loa.
"Thanh Thanh."
Tôi vươn tay ra, xoa đầu cậu ấy.
"Cậu là một người đàn ông trưởng thành, khóc lóc cái gì."
Nghe vậy, cậu ấy lại khóc thảm thiết hơn.
Bách Thanh vùi đầu vào trước ngực tôi, thỉnh thoảng truyền đến những lời nghẹn ngào không thành câu.
"Anh Hạ, tốt quá."
"Quên hết cũng tốt, ông trời có mắt."
"Trình Gia Thụ thật sự không phải là người."
Không biết qua bao lâu, Bách Thanh mới bình tĩnh lại.
Cậu ấy chống thân thể ngồi dậy, lung tung lau nước mắt.
"Anh Hạ, tôi muốn nói cho anh biết một chuyện."
Người bạn tốt mở điện thoại lên, chỉ vào ngày tháng trên đó.
"Năm nay anh đã hai mươi ba tuổi rồi."
Lúc đầu tôi không tin, nhưng Bách Thanh cho tôi xem rất nhiều ảnh chụp.
Ảnh tốt nghiệp đại học của tôi.
Giấy chứng nhận kết hôn của tôi và Trình Gia Thụ.
Ảnh chụp tôi và Trình Gia Thụ tổ chức hôn lễ.
......
Tiêu hóa một khoảng thời gian rất dài, tôi mới hoàn toàn chấp nhận sự thật này.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi từ nam sinh đại học chưa kết hôn biến thành người đàn ông đã có gia đình.
Hơn nữa nam thần tôi yêu thầm nhiều năm lại trở thành chồng tôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét