[Tỉnh Giấc Giữa Mộng Đẹp__] Chương 9

Tôi mờ mịt chớp mắt.

Xoay người rời khỏi phòng, loanh quanh khắp phòng muốn tìm kiếm dấu vết gì đó.

Nhưng cái gì cũng không có, thật yên tĩnh.

Cảm giác trống rỗng cực lớn bao trùm tới, dường như muốn cắn nuốt tôi.

Tôi thừa nhận, bản thân tính là một người đa sầu đa cảm.

Nhưng thực ra tôi rất ít khi rơi nước mắt.

Lúc biết người nhà họ Giang vô cùng chán ghét tôi không hề khóc, lúc đối mặt với tiếng lòng tràn ngập sự ác ý cũng không hề khóc, lúc bị đuổi ra khỏi nhà ở trước mặt mọi người cũng không hề khóc...

Nhưng hiện tại, sự chua xót trong mắt hóa thành giọt lệ trào ra khỏi khóe mi.

Thật yên tĩnh.

Thật cô đơn.

Chỉ có một mình tôi, vì sao chỉ bỏ lại một mình tôi?

Vì sao... nó cũng phải rời đi?

Ban đầu chỉ là tiếng khóc nức nở rấm rứt, nhưng lại không đủ để giải tỏa nỗi đau đè nén trong tim.

Tôi cuối cùng cũng nhịn không được, lớn tiếng khóc òa.

Nước mắt giống như hạt châu đứt tuyến rơi xuống, thấm ướt vạt áo.

Khóc đến mức hai mắt mờ nhòe, tôi đột nhiên nghe thấy chuông cửa trong nhà vang lên.

Cũng không biết là ai đến.

Lúc đầu tôi không quan tâm, nhưng đối phương kiên trì không nản nhấn rất lâu.

Chỉ đành phải dừng lại, dùng ống tay áo lau lung tung nước mắt trên mặt.

Điều chỉnh tốt tâm trạng, lúc này mới đi qua mở cửa.

Vừa mở ra đã lập tức nhìn thấy một khuôn mặt đẹp kinh động lòng người.

Là một người đàn ông.

Cao hơn tôi rất nhiều, thân hình thon gọn, một người đàn ông sở hữu ngũ quan gần như hoàn mỹ.

Nhưng mà tôi không quen biết. Trong trí nhớ chưa từng gặp người này.

Tôi ngẩn ngơ chớp mắt, không hiểu chuyện gì.

Cho đến khi nghe thấy hắn mở miệng nói --

"Xin chào, tôi là Viperis."

"?!"

16.

Trong nháy mắt, tôi khiếp sợ đến mức không nói nên lời.

Tôi sững sờ đủ gần mười giây, lúc này mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Viperis...?"

Ánh mắt người đàn ông dừng trên người tôi, con ngươi sâu thẳm chớp động sự dịu dàng.

"Ừ, tôi là Viperis."

Cơ thể phản ứng trước một bước.

Gần như tôi lao thẳng vào lòng hắn.

Hai tay ôm chặt hắn: "Tôi tưởng cậu đi rồi."

"Tôi tưởng... cậu cũng rời bỏ tôi."

Bàn tay Viperis rơi trên lưng tôi, chỉ dùng lực đạo rất nhẹ.

Hắn nói: "Tôi đã nói tạm biệt."

Cho nên chính là có ý sẽ gặp lại sao? Nhưng lúc đó ai sẽ nghĩ đến điều này.

"Nhưng cậu đi rất vội," Tôi không khỏi oán trách: "Tôi cũng chưa kịp nói với cậu điều gì."

"Xin lỗi."

Viperis rũ mắt nhìn tôi: "Bận biến thành người."

Tôi: "..."

Sau đó hắn nói cho tôi biết, tổng cục thực thi chế độ trói định một đối một. Mỗi một hệ thống chỉ trói định với một ký chủ.

Hiện tại tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn tự nhiên cũng nghỉ hưu rồi.

"Ồ." Tôi hỏi: "Vậy sau này cậu...?"

"Sẽ lấy thân phận con người để tiếp tục sinh tồn."

Nghe thấy câu trả lời của hắn, trong lòng tôi không tự chủ được dâng lên cảm giác vui sướng.

Nghĩ đến Viperis làm hệ thống bao nhiêu năm như vậy, lần đầu làm người chắc chắn rất không quen, cũng tuyệt đối không có kinh nghiệm như tôi.

Tôi hỏi: "Vậy cậu dự định thế nào? Tôi cảm thấy, trước tiên cậu phải có tiền đó, còn có chỗ ở, cậu có phải vẫn chưa có không?"

Viperis có đôi mắt vô cùng đẹp giống như hổ phách.

Còn có mỗi lần hắn nhìn tôi, tôi đều nhịn không được cảm thán một câu hắn thật sự rất đẹp trai ở trong lòng.

"Ừ, tôi vẫn chưa tìm."

"Vậy cậu có thể ở nhà tôi," Tôi không nghĩ ngợi gì nói ra: "Nhà tôi rất lớn, cũng có phòng trống. Cậu không cần trả tiền thuê nhà, hơn nữa bình thường gặp vấn đề gì thì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào!"

Bởi vì ở thế giới kia, Viperis luôn luôn giúp đỡ tôi.

Cho nên tôi hiện tại cũng cấp thiết muốn giúp đỡ hắn.

Nghĩ ngợi, tôi nói tiếp: "Tôi còn có thể chia một nửa tiền thưởng cho cậu. Cậu biết đó, ở thế giới loài người tiền có thể giải quyết phần lớn vấn đề."

Viperis không cần tiền của tôi, hắn nói hắn cũng có tiền thưởng.

Tôi tò mò hắn có bao nhiêu, kết quả hắn trả lời con số tùy do hắn thiết lập.

Tôi vô cùng khiếp sợ.

Cái gì! Vậy chẳng phải là muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu sao?

"Chỉ là, tôi quả thật không có chỗ ở. Chỉ đành làm phiền cậu rồi."

Tôi vui vẻ bật cười: "Không phiền, không thành vấn đề!!"

17.

Vì thế sau đó chúng tôi bắt đầu cuộc sống sống chung.

Viperis vừa mới "hóa thành hình người" không lâu, nhưng không ngờ tới, hắn vô cùng dễ thích nghi.

Hoàn toàn nhìn không ra là lần đầu tiên làm người nha.

Ba bữa một ngày đều là hắn nấu cho tôi ăn.

Trình độ nấu nướng của hắn vô cùng tốt, đồ ăn nấu ra vô cùng ngon miệng, hơn nữa vô cùng hợp khẩu vị của tôi.

Hôm nay tôi không hề tiếc rẻ khen ngợi hắn: "Viperis, sao cậu lại tài giỏi như vậy? Có thể ngày nào món ăn cũng không trùng lặp nấu ra nhiều món như vậy, hơn nữa món nào tôi cũng vô cùng thích ăn."

"Kho kiến thức của tôi gần như bao hàm tất cả thức ăn của loài người trên thế giới." Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Hơn nữa, tôi hiểu khẩu vị của cậu."

Trong lòng tôi khẽ động: "Ý cậu là, cậu biết tôi thích ăn gì, cho nên nấu đều là món hợp khẩu vị tôi?"

"Ừ."

Trong tim vô cùng ấm áp.

Ngoài ra, còn có vài phần cảm xúc khác xen lẫn trong đó.

Tối nay đã lâu tôi mới mơ thấy một vài người.

Là ác mộng.

Tôi trong giấc mơ đứng dưới ánh đèn tụ quang, bị vô số ánh mắt phỉ nhổ bao vây.

Mà vị trí phía trước đám đông lại là người nhà sống chung sớm chiều với tôi ngày trước.

Thay đổi sự dịu dàng thường ngày, trên mặt bọn họ tràn đầy sự căm ghét, ánh mắt sắc bén như dao.

Ánh mắt như vậy từng nhát từng nhát cắt da xẻo thịt tôi, tôi rất nhanh bị thương đầy mình.

Vùng vẫy tỉnh lại, phát hiện trên người mình đổ rất nhiều mồ hôi lạnh.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho tôi có hơi khó chịu.

Tôi đưa tay xoa xoa khuôn mặt cứng đờ của mình, vẫn cảm thấy vô cùng không quen.

Nếu là trước kia, lúc tôi ngủ không được, Viperis đều sẽ trò chuyện cùng tôi...

Nhưng mà hiện tại, hắn không ở trong đầu tôi nữa.

Thực ra thế này là chuyện tốt, tôi hiện tại có thể nhìn thấy và chạm được hắn.

Chỉ là tình huống như trước mắt thật sự không quá tiện.

Tôi đứng dậy xuống giường, đi gõ cửa phòng Viperis.

Có thể là vừa lúc chưa ngủ, hắn rất nhanh đã mở cửa phòng.

Thấy tôi đau khổ nói bản thân gặp ác mộng, oán trách hiện tại cũng không có cách nào trò chuyện với hắn mọi lúc mọi nơi.

Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn tôi, giọng nói trầm thấp êm tai của Viperis vang lên: "Có lẽ, chúng ta có thể ngủ cùng một phòng."

"Đương nhiên, đây chỉ là phương án giải quyết tôi nghĩ ra dựa trên phiền não của cậu, nếu cậu không đồng ý..."

"Đúng nhỉ!" Tôi hào hứng ngắt lời hắn: "Vậy đến phòng tôi ngủ đi, phòng tôi lớn hơn một chút."

"Bây giờ đi luôn nhé? Chúng ta còn có thể cùng nhau xem phim, giống như trước kia vậy..."

Tôi lải nhải nói mãi, thấy Viperis gật đầu mới dứt khoát kéo hắn đi về phía phòng mình.

Bên cạnh có thêm nhiệt độ cơ thể ấm áp thuộc về người khác, trong lòng tôi quả thật yên tâm hơn rất nhiều.

18.

Viperis đối xử vô cùng tốt với tôi.

Không chỉ giới hạn ở việc nấu ba bữa một ngày cho tôi mà còn thể hiện ở mọi mặt trong cuộc sống.

Tôi nói muốn đi du lịch tự túc, hắn lập tức lấy bằng lái xe bằng tốc độ nhanh nhất, cách dăm ba bữa chở tôi ra ngoài chơi;

Tôi muốn xem phim ăn lẩu, hắn rất nhanh đã đặt chỗ sắp xếp xong, đưa tôi ra ngoài;

Ở nhà chưa từng để tôi làm việc nhà, tôi hồ đồ quên mất đồ vật để ở đâu hắn luôn có thể tìm ra giúp tôi, sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của tôi, ngay cả chuyện nhỏ như sấy tóc cũng làm thay tôi...

Lúc ra ngoài mua đồ vào chập tối, tôi và Viperis tình cờ gặp được dì hàng xóm dưới lầu.

Dì ấy hiền từ nhìn qua, cười tủm tỉm chào hỏi chúng tôi: "Hai đứa lại ra ngoài cùng nhau à? Tình cảm thật tốt."

Tôi theo bản năng quay đầu nhìn bắp tay bả vai gần như dính sát vào nhau của chúng tôi. Chạm mắt với đôi mắt chứa ý cười của dì ấy, không biết vì sao mà cảm thấy hai má có hơi nóng lên.

Ngượng ngùng cười một tiếng, trả lời: "Vâng."

Trước đó dì hàng xóm từng hỏi quan hệ của tôi và Viperis, lúc đó tôi chỉ trả lời mơ hồ là họ hàng xa để đối phó.

Chuyện hôm nay làm tôi lại nhớ tới vấn đề kia.

Buổi tối về đến nhà thì lập tức hỏi Viperis: "Cậu nói xem, nếu như sau này lại có người hỏi chúng ta là quan hệ gì, chúng ta trả lời thế nào?"

Viperis vừa cất xong nguyên liệu nấu ăn chúng tôi mua về vào tủ lạnh.

Nghe vậy thì xoay người nhìn sang: "Lạc Linh hy vọng chúng ta là quan hệ gì?"

"Cái này tôi làm sao biết được."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện