[Haha]
Rõ ràng là âm thanh máy móc không pha tạp bất kỳ tình cảm nào, tôi lại hiểu ra được vài phần ý vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép từ trong đó.
Nhất là Viperis sau đó còn dán một biểu tượng cảm xúc vào trong đầu tôi [^_^].
"..."
Tôi cảm thấy có đôi khi Viperis cũng rất xấu tính.
Thở dài một hơi, nghĩ đến những tiếng lòng vô cùng chán ghét tôi kia của người nhà, trong lòng tôi vẫn nhịn không được đau nhói.
Chán nản mở miệng nói: "Viperis."
"Tôi buồn quá."
Hắn nói: [Nhiệm vụ đã hoàn thành, đề nghị ký chủ lập tức thoát khỏi thế giới này rồi nhận lấy phần thưởng.]
Sau đó nó còn dựa vào công nghệ đen bản thân vốn dĩ sở hữu, chuyển tiếp cho tôi vài đoạn video ngắn về phú hào độc thân đi du lịch vòng quanh thế giới, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.
Tôi: "..."
Đạo lý là như vậy.
Nhưng mà, tình cảm mười mấy năm, tôi thật sự không có cách nào dễ dàng vứt bỏ.
Bữa tiệc gia đình ngày thứ bảy.
Trên bãi cỏ ở hoa viên phía sau nhà, tôi mất tập trung nướng mấy xiên tôm bự.
Ngọn lửa bị gió thổi tản ra sượt qua đầu ngón tay, cảm giác nóng rực đánh tới, lúc này tôi mới như lấy lại tinh thần thu tay về.
Giây tiếp theo, bàn tay suýt nữa bị phỏng đã bị Giang Tư Hành nắm lấy.
"Có bị thương không?"
Hắn nhíu mày cẩn thận kiểm tra tay tôi một lượt, sau đó nhìn tôi.
Bất đắc dĩ thở dài: "Để anh làm cho."
"Tiểu Linh, muốn ăn gì thì nói cho anh biết."
Trong đôi mắt kia tràn đầy sự nuông chiều.
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ --
"Đồ ngu xuẩn, một chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong."
"..."
Tôi âm thầm rút tay về, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Không sao đâu, anh Tư Hành, bản thân em có thể làm được."
Người đàn ông rũ mắt đứng ở bên cạnh tôi: "Vậy anh ở cùng em."
Giống như trước kia, tôi đưa thức ăn đã nướng xong cho mẹ trước.
Vừa bước đi về phía bà ấy đã thấy bà ấy cười vẫy tay với tôi từ xa.
"Mẹ." Tôi đặt đồ xuống cho ngay ngắn: "Những thứ này đều không bỏ ớt đâu."
"Được, cảm ơn Tiểu Linh của chúng ta."
Mẹ dịu dàng nói: "Một mình mẹ ăn không hết đâu, Tiểu Linh cũng ăn cùng đi."
"Chuyện vất vả cứ giao cho anh con làm là được."
Cùng lúc đó, tiếng lòng mà tôi nghe thấy là: "Có lấy lòng thế nào cũng vô dụng thôi. Tôi chỉ có hai đứa con là Tịch Lan và Tư Hành."
"Còn giống loài xấu xa không biết từ đâu tới như cậu, đừng hòng phá hoại gia đình của tôi."
Thức ăn trong miệng lập tức không còn ngon nữa.
Tôi vội vàng nuốt xuống, nhẹ nhàng vâng một tiếng.
5.
Buổi tụ tập hôm nay, Kỷ Nam Thâm cũng ở đây.
Hắn là con cái của nhà họ Kỷ thế giao với nhà họ Giang.
Từ nhỏ đã quen biết tôi, thường xuyên chơi cùng nhau, cho nên chúng tôi có thể tính là thanh mai trúc mã.
Trước khi nhận được năng lực đọc tiếng lòng, tôi chưa từng biết, hóa ra người bạn tốt mà tôi tự nhận định, hiện tại cũng coi tôi là một kẻ độc ác uy hiếp sự an toàn của Giang Tư Hành.
Hơn nữa hắn còn yêu thầm Giang Tư Hành.
Hắn cũng giống như người nhà họ Giang, giả vờ đối xử tốt với tôi, thực ra trong lòng vô cùng chán ghét tôi.
"Lạc Linh." Người đàn ông cao lớn tiến lại gần, quen thuộc ôm lấy vai tôi: "Sắp tới sinh nhật cậu rồi, có món quà nào muốn nhận không?"
Đang định trả lời, tôi đã nghe thấy tiếng lòng của hắn: "Đương nhiên, đến lúc đó chúng tôi đều sẽ đưa cho cậu một món quà lớn."
"Đồ phế vật gian xảo độc ác, tôi chờ xem ngày cậu khóc lóc thảm thiết. Nếu cậu vẫy đuôi cầu xin tôi, nói không chừng tôi còn có thể thương xót cậu."
Tôi chậm nửa nhịp trả lời: "Không có thứ gì đặc biệt muốn nhận cả."
"Cậu đừng tốn kém."
"Sao đột nhiên lại hiểu chuyện như vậy." Kỷ Nam Thâm nghi ngờ nhìn tôi, nhếch khóe môi: "Thế này mà không ức hiếp tôi một lần sao?"
Trong lòng thì lạnh lùng cười nói: "Lại giả vờ."
Bầu không khí hôm nay rất náo nhiệt vui vẻ.
Nhưng nhìn những người quen thuộc trước mặt, nụ cười trên mặt vẫn như cũ; ánh mắt dung túng nuông chiều mềm mại dành cho tôi.
Trái tim tôi lại dần trở nên lạnh lẽo.
Bọn họ luôn luôn khinh thường tôi.
"Giang Lạc Linh, thật sự quá thừa thãi. Nếu như không có cậu thì chúng ta chính là một gia đình trọn vẹn."
"Người công lược đê tiện vô sỉ, vì sao còn có mặt mũi ngồi ở vị trí này, hoàn toàn không có gánh nặng tận hưởng sự cưng chiều của chúng tôi."
"Quả nhiên đê tiện đến cực điểm. Giang Lạc Linh, loại người như cậu vì sao không đi chet đi?"
Đầu ngón tay lạnh lẽo không cẩn thận chạm vào cổ tay Giang Tư Hành ở bên cạnh.
Người đàn ông quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngẩn ra.
Sau đó kín đáo nắm lấy tay tôi, thấp giọng hỏi: "Tiểu Linh, không thoải mái sao?"
"Sắc mặt của em không tốt lắm."
Rõ ràng ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sự quan tâm.
Lời trong lòng lại vô tình như vậy:
"Vở kịch giả vờ đáng thương gây chú ý diễn bao nhiêu lần rồi mà còn chưa mệt sao?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét