[Tỉnh Giấc Giữa Mộng Đẹp__] Chương 11

Tất cả những người nhà họ Giang sau này đều không liên quan tới tôi nữa.

Trong quá trình tìm hiểu tình hình, Viperis còn nói cho tôi một chuyện.

Vào lúc tôi ngã xuống khi đó, có một người phụ nữ lương thiện dũng cảm đã tiến hành cấp cứu cho tôi.

Biết được chuyện này tôi vô cùng bất an, hỏi Viperis: "Vậy cô ấy có bởi vì không cứu sống được tôi mà cảm thấy áy náy không? Nếu như bởi vì chuyện này mà tạo thành ảnh hưởng không tốt tới cô ấy..."

Vậy tôi thật sự sẽ rất hối hận rất đau lòng.

"Yên tâm đi." Bàn tay của Viperis xen vào nắm lấy tay tôi, mười ngón đan vào: "Tôi đã dùng hình thức giấc mơ, truyền đạt tin tức cậu sống sót ở một thế giới khác cho người phụ nữ kia rồi."

"Vậy thì tốt."

Tôi cong môi tiến tới hôn hắn: "Cảm ơn cậu, Viperis."

"Cậu thật tốt, giúp tôi rất nhiều rất nhiều việc. Có cậu thật sự hạnh phúc."

Viperis lắc đầu, dịu dàng lại kiên định nói với tôi:

"Bởi vì bản thân Lạc Linh chính là một người rất tốt rất tốt. Kiên cường lương thiện, chân thành mạnh mẽ."

"Cho dù là lúc nào ở đâu, cậu đều sở hữu năng lực làm cho bản thân hạnh phúc."

-- Đúng vậy.

Tôi rất tốt rất tuyệt, sự phản bội và đau đớn từng phải chịu đựng đều không phải lỗi của tôi, không phải do tôi tạo thành.

Cho nên sau này, trong những ngày tháng có Viperis làm bạn.

Cũng nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.

---

Ngoại truyện Giang Tư Hành.

Giang Tư Hành chưa từng tưởng tượng đến tình huống mất đi Giang Lạc Linh hoàn toàn.

Ngày hôm đó Giang Lạc Linh che ngực ngã xuống đất không còn hơi thở nữa, cảnh tượng đó sau này trở thành cơn ác mộng kéo dài của hắn.

Nếu như có thể bắt đầu lại một lần.

Nếu như có thể quay về ngày hôm đó.

Hắn nhất định sẽ xông đến trước mặt chính mình máu lạnh vô tình đó, giáng một cú đấm thật mạnh.

Lúc chưa từng gặp mặt, ban đầu đối với người tên "Giang Lạc Linh" này, trong lòng hắn theo bản năng xuất hiện sự phản cảm và bài xích.

Dù sao người này đã thay thế hắn sống cuộc sống hào môn hơn hai mươi năm, là người được hưởng lợi ích.

Hắn nghĩ đối phương cũng giống vậy.

Sau khi biết bản thân mới là "thiếu gia giả", chưa biết chừng trong lòng chán ghét hắn bao nhiêu, thậm chí còn muốn đuổi hắn đi.

Nhưng sau này hắn trở về nhà họ Giang, sự đối đầu gay gắt trong tưởng tượng không hề xảy ra, mọi chuyện đều thuận lợi đến mức khó tin.

Giang Lạc Linh không phải loại thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo bị chiều chuộng mà hư.

Cậu lương thiện chân thành, cởi mở tươi sáng.

Lúc Giang Tư Hành mới đến nhà họ Giang lúng túng không thoải mái, là Giang Lạc Linh đầu tiên nhận ra sự không tự nhiên của hắn, kiên nhẫn tỉ mỉ giúp hắn hòa nhập vào gia đình này.

Giang Lạc Linh rất tốt, rực rỡ và chói mắt.

Chói mắt đến mức làm cho sâu trong lòng Giang Tư Hành nảy sinh sự tự ti không ngừng trào ra.

Cho đến khi những người nhà họ Giang không hẹn mà cùng mơ một giấc "mơ".

Giấc mơ vô cùng chân thực, giống như biết trước tương lai.

Sự đê tiện và gian xảo của Giang Lạc Linh, ngày qua ngày, hết lần này đến lần khác tái hiện trong giấc mơ của bọn họ.

Sau này, ba mẹ Giang và anh cả lén lút hỏi Giang Tư Hành chuyện liên quan tới hắn và Giang Lạc Linh.

Ma xui quỷ khiến, Giang Tư Hành đưa ra câu trả lời trái ngược.

"Đúng vậy."

Đúng vậy, Giang Lạc Linh hãm hại con, cậu ta không hề vô hại giống như biểu hiện bên ngoài.

Lời nói dối nói ra khỏi miệng, giấc mơ đó xuất hiện nhiều rồi, Giang Lạc Linh cũng dường như liền thật sự biến thành kẻ độc ác tâm tư hiểm độc, âm mưu phá hoại gia đình tốt đẹp của bọn họ.

Mất hết tất cả đi.

Giang Tư Hành ở trong lòng cầu nguyện như vậy.

Chỉ khi Giang Lạc Linh mất hết tất cả, cô độc một mình.

Vậy sau này người cậu có thể dựa dẫm cũng chỉ có chính mình.

Chỉ khi ánh sáng trên người cậu không còn chói mắt như vậy nữa, Giang Tư Hành mới có thể vĩnh viễn giấu cậu bên cạnh.

Đời đời kiếp kiếp chỉ thuộc về chính hắn.

Tình yêu tích tụ lại lặng lẽ vặn vẹo thành ác ý không tự biết.

Sau này ác ý đó đã làm cho Giang Tư Hành tận tay đẩy Giang Lạc Linh xuống vực sâu.

Giang Lạc Linh không còn nữa.

Rõ ràng trước đó nửa tiếng còn là người đang sống sờ sờ cười chúc hắn "sinh nhật vui vẻ", ngã xuống rồi thì không bao giờ mở mắt ra nữa.

Giang Lạc Linh thậm chí cái gì cũng không kịp nói.

Dù cho là lời oán hận, chửi rủa, có lẽ cũng có thể làm cho Giang Tư Hành dễ chịu hơn một chút.

Sau khi Giang Lạc Linh qua đời.

Giang Tư Hành sống mơ mơ màng màng một khoảng thời gian rất dài.

Cả ngày say men, chuốc say bản thân.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện