[Tỉnh Giấc Giữa Mộng Đẹp__] Chương 10

Tôi không hiểu sao mà bị ánh mắt của hắn làm cho bỏng rát, nhịp tim lỡ mất nửa nhịp.

Né tránh ánh mắt, sau đó làm như không có chuyện gì mà hỏi ngược lại: "Còn cậu?"

Viperis không hề do dự cất lời: "Người nhà."

Tôi chớp mắt, hỏi tới: "Cụ thể là gì?"

Viperis hiếm khi không trả lời câu hỏi của tôi vào ngay lúc đầu, rũ mắt suy nghĩ.

"Vậy để tôi đoán thử xem."

Tôi bước nhanh tới bên cạnh hắn, hào hứng bắt đầu đoán.

"Anh trai sao?"

Đuôi mày Viperis hơi nhíu lại, lắc đầu phủ nhận.

Tôi kinh ngạc, đoán tiếp: "Ba?"

Sắc mặt Viperis trầm xuống, hiển nhiên cũng không phải.

Tôi không tiếng động hít ngược một ngụm khí lạnh, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ là --

"Ông nội?"

Cái này có phải hơi quá đáng rồi không.

Cũng may Viperis mở miệng phủ nhận: "Đều không phải."

Nghe thấy câu trả lời của hắn, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời sự tò mò trong lòng cũng đạt tới đỉnh điểm.

Tuy nhiên còn chưa nânh giọng hỏi tiếp, đã nghe giọng nói trầm khàn từ tính của người đàn ông lần nữa vang lên:

"Tôi muốn trở thành bạn đời của cậu."

?!

Tôi khiếp sợ mở to mắt.

Trong nháy mắt tim đập nhanh hơn, ngay cả hơi thở cũng dồn dập: "... Vì sao?"

Trong con ngươi sâu thẳm tĩnh mịch của Viperis giờ phút này chỉ phản chiếu hình bóng một mình tôi.

Ánh mắt giống như nước tuyết tan đầu xuân, trong trẻo lại dịu dàng, mang theo một loại quả quyết nào đó.

"Lạc Linh."

"Sự tồn tại của tôi lúc đầu chỉ là để phụ trợ cậu hoàn thành nhiệm vụ. Tính toán lộ trình tối ưu nhất, đánh giá xác suất rủi ro, bảo đảm ký chủ sống sót... cho đến khi đạt được mục đích. Đây là mệnh lệnh cốt lõi của tôi, cũng là lý do tôi được tạo ra."

"Nhưng trong vô số ngày đêm chung đụng, tôi sẽ không khống chế được nhớ lại và mô phỏng biên độ mỗi một lần tươi cười của cậu, phân tích dao động cảm xúc đằng sau mỗi một tiếng thở dài của cậu, tất cả đáp án tối ưu nhất được tính toán cũng bắt đầu thiên vị cậu."

"Là cậu đã cho tôi một cái tên, nhào nặn ra tất cả của tôi."

"Tôi không phải con người, không cách nào hoàn toàn hiểu được 'tình yêu' là gì."

"Nhưng tôi có thể xác định, tình cảm hiện tại của tôi đối với cậu, cực kỳ gần với định nghĩa và cách thể hiện về 'tình yêu' của con người."

"Tôi muốn ở bên cậu."

"-- Đồng thời hy vọng vĩnh viễn là như vậy."

Tiếng tim đập rối loạn không theo quy luật, hốc mắt trong lúc bất tri bất giác cũng nóng lên.

Tôi rất vui.

Nghe thấy Viperis nói như vậy, tôi thật sự rất vui.

Tình cảm sai khiến động tác, tôi xông tới ôm chặt hắn.

Đối phương vững vàng đỡ lấy tôi, hoàn toàn không bị sức mạnh lớn của tôi làm dịch chuyển một phân nào.

"Tôi, tôi cũng thế." Tôi nói năng lộn xộn: "Tôi cũng muốn ở bên cậu. Tôi, tôi không chấp nhận được việc cậu rời bỏ tôi. Bởi vì vừa nghĩ đến khả năng này, tôi đã đau khổ muốn chết."

"Tôi muốn cậu vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Cậu sẽ vĩnh viễn cõng tôi chứ?"

"Tôi sẽ."

Bàn tay Viperis dịu dàng vuốt ve phía sau đầu tôi, kiên định lặp lại: "Tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu."

Giọt nước mắt chứa trong hốc mắt rơi xuống, tôi nói: "Tôi cũng thích cậu."

"Vậy nói xong rồi nhé, chúng ta sau này, chính là người yêu."

"Được."

Viperis vừa nói vừa cúi đầu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt tôi: "Vì sao lại khóc?"

Tôi ngẩng đầu cười rộ lên: "Cái này gọi là vui quá hóa buồn."

Viperis nhìn tôi, cũng nở một nụ cười.

Nụ cười nhàn nhạt, không quá thành thạo.

Nhưng tôi thật sự cảm nhận được niềm vui sướng của hắn.

19.

Viperis sau khi yêu đương vô cùng vượt ngoài dự đoán của tôi.

Cuồng nhiệt và dính người ngoài ý muốn.

Hai mươi bốn tiếng đồng hồ không nói là mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh, nhưng ít nhất hai mươi hai tiếng trở lên đều sẽ ở bên tôi.

Trong cùng một không gian, ánh mắt cũng gần như sẽ không dời khỏi người tôi.

Vừa có cơ hội hai người liền ghé lại gần, dính dính ôm ôm, hôn môi...

Hóa ra khi ở cùng người thật sự yêu thích là thật sự không kiềm chế được muốn tới gần, chạm vào hắn.

Nhớ lại ở thế giới kia, trong thời gian tôi và Giang Tư Hành hẹn hò, chúng tôi hoàn toàn không có hành động thân mật quá giới hạn.

Ngoại trừ sâu trong lòng hắn chán ghét tôi, không bằng lòng với chuyện này.

Nghĩ lại thì, sâu thẳm trong tim tôi cũng không hề có khao khát như thế này.

Nhưng ở cùng Viperis.

Tôi sẽ vui vẻ tiếp nhận mỗi một lần ôm ấp và hôn môi, cũng cảm thấy vui sướng vì chuyện này.

Người đàn ông đột nhiên nắm chặt gáy tôi, cúi người xuống.

Cánh môi mạnh mẽ phủ lên khóe môi tôi, sức lực mang theo ý vị hơi cứng rắn, lại cọ xát vô cùng khẽ vô cùng nhẹ.

Nụ hôn ban đầu rất trầm ổn, không nhanh không chậm, từng chút từng chút làm sâu sắc thêm, dường như đang thực thi một trình tự đã được mưu tính từ lâu.

Sau đó hắn tăng thêm lực đạo, hôn vô cùng nghiêm túc và thành kính.

Thân thể tôi mềm nhũn, hơi thở bị cướp đoạt toàn bộ, chỉ đành mặc cho hắn ôm tôi vào lòng, chìm đắm trong nụ hôn quyến luyến này.

Không chỉ là hôn môi, hắn ở một chuyện nào đó cũng là thiên phú dị bẩm.

Đêm đó, rõ ràng đều không có kinh nghiệm như nhau, hắn lại có vẻ ung dung thành thạo như vậy.

Ánh đèn không biết từ lúc nào đã trở nên mờ tối.

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh sột soạt của quần áo cọ xát và hơi thở hòa quyện.

Tay của Viperis dừng ở một chỗ nào đó của tôi rất lâu, đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lại nóng tới mức làm cho tôi hơi cong người.

Ánh đèn hoàn toàn tối đi.

Hắn nhỏ giọng gọi tên tôi, âm cuối trầm khàn: "Lạc Linh. Tôi sẽ nhẹ nhàng."

Tôi run rẩy thân thể, vùi mặt vào cổ hắn.

Sự hỗn loạn sau đó nhớ không rõ lắm.

Chỉ nhớ lòng bàn tay hắn vẫn luôn giữ chặt hông tôi, mỗi động tác đều mang theo sự chuẩn xác và kiềm chế giống như đã qua tính toán.

Nhưng thỉnh thoảng khi mất khống chế thì sức lực thu chặt, nụ hôn vỡ vụn rơi trên khóe môi tôi... Lại rõ ràng nói rõ hắn không phải là không có cảm xúc.

Chỉ là đã mang tất cả sự thương xót và dịu dàng đều dành cho tôi.

Ánh trăng màu bạc chiếu xuyên qua cửa sổ rơi trên bờ vai hắn.

Lúc tôi mơ màng sắp ngủ thiếp đi, cảm giác được hắn đang nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Cằm tỳ trên đỉnh đầu tôi, giống như xác nhận điều gì đó mà cọ xát.

"Ngủ đi, Lạc Linh." Giọng người đàn ông trầm khàn, mang theo sự mệt mỏi sau khi được thỏa mãn: "Tôi ở đây."

Cũng giống như vô số đêm tối đồng hành lúc trước, lại dường như không giống nhau nữa rồi.

Tôi yên tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

20.

Những ngày tháng an ổn bình yên ngày qua ngày trôi qua.

Thời gian sẽ chữa lành tất cả, người đồng hành bên cạnh lại càng là liều thuốc tốt.

Nỗi đau từng nhận được xoa dịu, dần trở nên mờ nhạt.

Tôi của hiện tại đã có thể mặt không đổi sắc nói chuyện về những quá khứ kia.

Viperis có nói cho tôi biết chuyện ở thế giới kia, về tình hình của nhà họ Giang sau khi tôi "chết".

Rất kỳ lạ, không có tôi, bọn họ cũng không hề hòa thuận vui vẻ giống như trong tưởng tượng, yêu thương lẫn nhau rồi trở thành một gia đình vui vẻ hạnh phúc.

Bọn họ tự ôm lấy đau khổ, oán trách lẫn nhau, không ngừng tranh cãi.

Cãi nhau nghiêm trọng nhất là vào ngày giỗ của "tôi".

Vì sao lại đối xử với Giang Lạc Linh như vậy.

Vì sao lại nói những lời quá đáng đó.

Vì sao phải làm nhục cậu ở trước mặt mọi người, làm cho cậu khó xử.

Vì sao... nhìn người thân ngã xuống trước mặt, bọn họ lại thờ ơ để cho sinh mệnh tươi trẻ trôi đi, đột ngột và dễ dàng vĩnh viễn mất đi cậu như vậy.

Bọn họ hối hận như thế.

Người nhà họ Giang dường như ý thức được tôi không phải là pháo hôi độc ác gian xảo trong nguyên tác.

Nhưng có tác dụng gì chứ.

Tôi sẽ không quay lại nữa, chúng tôi vĩnh viễn không còn khả năng gặp lại.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện