[Tình Đầu Chớm Nở] Chương 3

Đúng lúc này, cửa phòng trang điểm lại một lần nữa bị đẩy ra.

Nhân viên công tác nói: "Thầy Tần, ngài chuẩn bị trước một chút, xong rồi thì gọi chúng tôi."

Tôi nhìn ra cửa, người đàn ông đi đầu có vóc dáng cao lớn, kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được khí chất.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên từ bên cạnh: "Là Tần Yến Lễ đó! Thật sự quá đẹp trai!"

Tôi cứng đờ tại chỗ, vô cùng luống cuống không biết phải làm sao.

Tần Yến Lễ ngồi vào bàn trang điểm ở phía bên kia. Sau khi tháo kính râm xuống, ánh mắt của hắn xuyên qua gương nhìn về phía tôi: "Văn Mặc, đã lâu không gặp."

3

Quả thật là đã lâu không gặp.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.

Tần Yến Lễ vào giới giải trí sớm hơn. Sau khi tôi bước chân vào giới cũng vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, cố gắng hạn chế chạm mặt nhau.

Nhưng mà sau đó, tốc độ thăng tiến của hắn giống như ngồi tên lửa, nhảy một phát trở thành đỉnh lưu.

Chúng tôi không còn cơ hội đứng chung một sân khấu nữa.

Không ngờ lại gặp mặt ở chỗ này.

Phương Dao Dao âm thầm phấn khích, sau đó lại liếc mắt nhìn tôi: "Thật sự là Tần Yến Lễ sao, tin vỉa hè nói không sai chút nào. Cậu còn quen biết Tần Yến Lễ cơ à."

Tôi gật đầu. Tôi vừa định lên tiếng, Tần Yến Lễ đã mở miệng nói trước.

Tần Yến Lễ nhướng mày: "Đã lâu không gặp, qua đây trò chuyện vài câu đi!"

Tôi từ chối: "Không cần đâu, tôi còn phải trang điểm."

Tôi vẫn luôn khắc ghi chuyện phải giữ khoảng cách, ai ngờ có người căn bản không cho tôi cơ hội đó.

Tần Yến Lễ đề nghị: "Chuyên viên trang điểm kia không phải vẫn đang bận sao? Tôi cho cậu mượn người trang điểm của tôi này."

Vừa dứt lời, một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt đã lao đến trước mặt tôi. Anh ta trực tiếp lôi tôi đến bên cạnh Tần Yến Lễ, ấn tôi ngồi xuống vị trí ngay cạnh hắn.

Chuyên viên trang điểm vui vẻ nói: "Tuyệt quá đi mất, từ khi trở thành chuyên viên trang điểm cho Tần Yến Lễ, tôi không còn cơ hội trang điểm cho người khác nữa. Gương mặt của hắn cũng không có gì để tô vẽ, làm lãng phí tay nghề của tôi. Da mặt của cậu thật non mịn, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Lẽ nào khuôn mặt của tôi đã xấu đến mức có rất nhiều chỗ đáng để tô vẽ sao?

Tần Yến Lễ giành trước trả lời thay tôi: "Cậu ấy hai mươi bảy tuổi rồi."

Hành động này khiến ánh mắt của chuyên viên trang điểm cứ liên tục đánh giá qua lại giữa hai chúng tôi.

Chuyên viên trang điểm tò mò hỏi: "Nắm rõ như vậy, hai người có quan hệ gì thế?"

Lần này tôi không dám để hắn mở miệng trước, lập tức lên tiếng trả lời: "Bạn học cấp ba."

Lời nói đã đến khóe miệng lại bị Tần Yến Lễ nuốt trở vào, ánh mắt mang ý cười như không cười rơi trên người tôi.

Tần Yến Lễ gằn từng chữ: "Đúng vậy, chúng tôi là bạn học."

Đại ca à, nói chuyện thì cứ nói chuyện, anh nghiến răng nghiến lợi như vậy để làm gì, tôi đâu có nợ tiền anh!

Thật vất vả mới trang điểm xong, tôi lập tức chạy trốn khỏi phòng trang điểm để lao đến phòng phỏng vấn dự bị.

Quả thật áp lực tâm lý quá lớn.

Suốt một tiếng đồng hồ luôn có người ngồi bên cạnh, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Lại thêm biểu cảm nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, muốn cười lại cố nhịn của chuyên viên trang điểm bên cạnh, áp lực của tôi lại càng lớn hơn.

Trong phòng phỏng vấn, phó đạo diễn bảo tôi đợi thêm một lát. Anh ta nói lát nữa còn có khách mời, đến lúc đó mọi người sẽ tập dượt lại kịch bản cùng nhau.

Lần chờ đợi này lại tốn thêm một tiếng đồng hồ, kéo dài cho đến khi Tần Yến Lễ xuất hiện ở phòng phỏng vấn.

Tần Yến Lễ xin lỗi: "Đạo diễn thật sự xin lỗi, có chút chuyện làm chậm trễ thời gian."

Đạo diễn xua tay: "Không sao đâu, ngài nói đùa rồi, chúng ta tập dượt kịch bản phía sau trước đi."

Tần Yến Lễ gật đầu. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại rơi trên người tôi, làm tôi nhìn mà tê dại cả da đầu.

Sau khi tập dượt xong, phó đạo diễn bảo chúng tôi nghỉ ngơi mười phút rồi bắt đầu quay phim.

Người vừa đi khỏi, Tần Yến Lễ lập tức giống như một vị đại gia mà ngã lăn ra sô pha.

Hắn cất giọng: "Đã lâu không gặp nha, Mặc Mặc."

Tôi mắng: "Cút đi, anh đến tham gia show tình yêu làm gì?"

Vị đại minh tinh này không phải nhận phim liên tục sao, tại sao lại rảnh rỗi như vậy.

Tần Yến Lễ đáp: "Chỉ là khách mời phi hành thôi. Nghe nói show tình yêu này rất thú vị nên tôi đến học hỏi một chút."

Tôi hỏi: "Học hỏi chuyện gì?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện