9
Đó là lần đầu tiên mẹ đau khổ cầu xin tôi như thế, bà ấy hy vọng tôi có thể tách khỏi Tần Yến Lễ.
Vì lo lắng chúng tôi sẽ tiếp tục dây dưa, thế nên mẹ tôi dứt khoát đưa tôi chuyển trường, tôi và Tần Yến Lễ cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Tần Yến Lễ bước vào giới giải trí sớm hơn một chút, từ lúc hắn diễn bộ phim đầu tiên, tôi đã âm thầm quan tâm đến hắn.
Tôi đều mua vé trong thời gian sớm nhất cho mỗi một bộ phim điện ảnh của hắn.
Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên màn ảnh và những người xung quanh đang cảm thán vẻ đẹp trai đó, tôi chỉ biết dùng ánh mắt để phác họa đường nét trên khuôn mặt hắn hết lần này đến lần khác.
Đóng bộ phim này trông hắn gầy đi rất nhiều, tôi nghe nói bộ phim này đã làm hắn có thêm rất nhiều người hâm mộ bôi đen.
Tôi đã đăng ký một tài khoản Weibo để theo dõi Tần Yến Lễ, mỗi ngày tôi đều chia sẻ bài đăng của hắn.
Lần gần đây nhất có lẽ là vào kỳ nghỉ đông lúc kết thúc học kỳ một năm ba.
Phim điện ảnh của hắn vừa mới công chiếu, tôi lập tức đi mua vé xem phim.
Chỉ là tôi không ngờ suất chiếu đó vừa vặn lại là một buổi tuyên truyền.
Sau khi bộ phim kết thúc, người đàn ông ở hàng ghế đầu đi lên sân khấu rồi tháo kính râm xuống và thu hút tiếng la hét của toàn trường.
Tôi đứng ở vị trí cách hắn chưa đến năm mươi mét, tôi nhìn hắn điêu luyện lên tiếng chào hỏi mọi người.
Hắn mỉm cười nói: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi."
Trong khoảng thời gian hắn cúi đầu chào, tôi lập tức đeo khẩu trang và khăn quàng cổ vào, tôi đứng trong đám đông khán giả vây xem để nhìn hắn tỏa sáng rực rỡ.
Bất tri bất giác, khoảng cách giữa chúng tôi đã sớm trở nên xa vời vợi.
Cho dù sau này tôi âm sai dương thác bước vào giới giải trí, khoảng cách giữa chúng tôi cũng chưa từng thu hẹp lại.
Một giọng nói vang lên: "Ngại quá thầy Văn, làm phiền cậu nhường đường một chút."
Thầy phụ trách đạo cụ đi ngang qua trước mặt và cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi vội vàng đứng bật dậy để nhường đường.
Phân cảnh trong giai đoạn đầu của tôi rất ít, vì vậy phần lớn thời gian tôi đều ở trong đoàn phim để quan sát người khác diễn xuất.
Tuy tôi cố gắng tránh hiềm nghi hết mức có thể, nhưng mà tư tâm vẫn muốn nhân cơ hội hiếm có này để nhìn Tần Yến Lễ một chút.
Thế là tôi tìm cho mình một lý do học hỏi để ngồi phía sau màn hình hiển thị và nhìn Tần Yến Lễ ở nơi không xa.
Cảnh này là cảnh diễn tay đôi của hắn và Trương Xảo, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn đến mức xuất thần.
Có lẽ là do khoảng cách quá gần nên luôn gợi lại một vài ký ức.
Tôi đã sớm không nhớ rõ năm đó mình ôm tâm trạng gì để ở bên cạnh hắn.
Có thể là do bị chèn ép trong một thời gian dài, bị nhốt trong lớp vỏ bọc học tập nên mới sinh ra suy nghĩ phản nghịch.
Cũng có thể đó thật sự là cảm giác rung động vô tình.
Bắt đầu từ lần Tần Yến Lễ bị tỏ tình rồi kéo tôi ra làm lá chắn đó, sự giao thoa giữa hai chúng tôi dần trở nên nhiều hơn.
Tiết thể dục của hai lớp chúng tôi học chung với nhau, mỗi lần giáo viên cho khởi động đơn giản xong thì sẽ thả chúng tôi rời đi.
Tôi quen với việc làm trống đầu óc ở một góc sân thể dục, đó là cơ hội lười biếng mỗi tuần một lần của tôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét