[Tình Anh Em Thắm Thiết] Chương 8

Hắn hỏi: "Cậu thích tiền như vậy sao?"

Tôi đáp: "Đúng vậy, anh, anh có thể cho tôi mượn hai mươi lăm vạn không?"

Hắn hỏi: "Lấy làm gì?"

Làm gì?

Tôi bịa đại một lý do.

13

Tôi nói: "Bạn gái tôi sắp sinh rồi."

Sắc mặt hắn trong nháy mắt vô cùng khó coi.

Hắn nói: "Vậy cậu quỳ xuống cầu xin tôi đi."

Quỳ xuống cầu xin?

Thật sự sỉ nhục người khác.

Rốt cuộc hắn hận tôi đến mức nào?

Nhưng mà, tôi hết cách rồi.

Tôi nói: "Cầu xin anh, anh. Tôi sắp bị ép chết rồi."

Tôi vừa định quỳ xuống--

Hắn nhìn chằm chằm tôi, hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng lấy ra một xấp tiền ném thẳng vào mặt tôi: "Giống như con chó vậy, tự đi nhặt đi."

Đêm đó, Trì Yếm vài năm không đăng trạng thái cuối cùng cũng đăng bài.

[Muốn biết sinh con chưa như vậy, tại sao không hỏi tôi?]

Một đám người tràn vào khu vực bình luận của hắn.

[Hỏi anh, anh sẽ nói cho chúng tôi biết sao?]

Trì Yếm đáp: [Không.]

Fan?

Tôi?

Ha hả, để hắn ra vẻ một vố lớn.

Nhưng mà, độ hot của tôi cuối cùng cũng giảm xuống một chút.

Hết cách rồi, tôi thậm chí còn không kịp đau lòng.

Bởi vì tôi không trả nổi tiền nhà, bị chủ nhà đuổi ra ngoài rồi.

Tên khốn Trì Yếm đó chỉ cho tôi năm ngàn hai.

Lúc đó thấy hắn rải nhiều tiền như vậy, tôi còn tưởng tôn nghiêm của tôi đáng giá bao nhiêu chứ.

Lúc trở về nhà họ Trì, tất cả mọi người đều tỏ thái độ với tôi.

Ngay cả mẹ tôi cũng chất vấn tôi: "Con về làm gì? Con vừa đắc tội Trì Yếm, làm ầm ĩ khó coi như vậy, cái nhà này sao chứa chấp được con? Con ra ngoài sống có được không."

Tôi thở dài một tiếng: "Không được, con hết tiền rồi."

Mẹ tôi rất kinh ngạc hỏi: "Không có tiền? Con ở nước ngoài không phải vẫn luôn làm thuê hát rong sao, nghe nói con tiết kiệm được mấy triệu tệ mà?"

Tôi đáp: "Thật sự không có tiền."

Tôi vẫn chuyển về nhà họ Trì ở.

Mẹ tôi giống như giấu giếm thứ không thể lộ ra ánh sáng, bắt tôi ở trong căn phòng chứa đồ trong cùng trên tầng hai.

Bà nói: "Lúc hai cha con bọn họ trở về, con cố gắng đừng ra ngoài nhé, làm mọi người không vui, mẹ kẹp ở giữa mẹ cũng phải nhìn sắc mặt. Nhưng mà buổi tối con có thể tự do hoạt động, Trì Yếm đó hình như sống chung với Chu Duyệt rồi, buổi tối gần như không về nhà ngủ."

Sống nhờ nhà người khác, tôi đành phải nghe lời mẹ, ban ngày cố gắng ở trong phòng, buổi tối mới ra ngoài tìm đồ ăn.

Kết quả vất vả lắm mới đợi đến tối, vừa bưng một đĩa thỏ xé cay lên lầu đã đụng phải Trì Yếm đứng trên tầng hai nhìn chằm chằm tôi.

Làm tôi giật nảy mình.

Tôi hỏi: "Sao anh lại ở nhà?"

Chẳng phải mẹ tôi nói buổi tối hắn không ở nhà sao?

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Bạn gái cậu vẫn chưa sinh sao?"

14

Tôi thật sự lười để ý tới hắn.

Hắn còn được nước lấn tới: "Ngủ với bao nhiêu người phụ nữ như vậy cũng không sợ mắc bệnh."

Tôi?

Tôi mắng: "Tôi ngủ với người khác chứ cũng không ngủ với anh, anh sợ cái gì?"

Hắn nhìn tôi chằm chằm bằng hai mắt: "Tôi chê cậu bẩn."

Tôi...

Tôi nói: "Vậy anh tự đi chết đi, tôi hết cách rồi."

Tôi đụng văng hắn ra, bưng đĩa đi về phòng.

Tôi cũng không biết hắn đuổi kịp tôi từ lúc nào.

Hắn kéo tôi, lôi tôi vào phòng tắm, đẩy vào bồn tắm, trực tiếp cầm vòi hoa sen phun nước vào người tôi.

Tôi quát: "Trì Yếm, anh có bệnh à?"

Hắn đáp: "Đúng, tôi chính là có bệnh."

Tôi vừa định bò dậy lại bị hắn ấn xuống.

Hắn dìm thẳng đầu tôi vào trong nước, tôi bị sặc mấy ngụm nước.

Trở tay kéo luôn hắn vào bồn tắm.

Xoay người một cái, tôi cưỡi lên người hắn, khống chế hắn.

Tôi đã nhìn hắn không thuận mắt từ lâu rồi.

Hôm nay không phải hắn chết thì là tôi chết.

Hắn còn muốn giãy giụa, khống chế ngược lại tôi.

Tôi bóp chặt cổ hắn, dìm hắn xuống nước.

Hai chúng tôi đánh nhau mấy hiệp, nước trong bồn tắm bắn tung tóe khắp phòng.

Cuối cùng quần áo bị hắn xé rách.

Hắn cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, trên mặt toàn là dấu tay của tôi.

Mặc dù hắn bị tôi đè bên dưới, nhưng cái miệng vẫn cứng rắn vô cùng.

Hắn mắng: "Trần Ngộ, mẹ kiếp cậu thật sự rất bẩn."

Tôi cũng bị hắn chọc tức điên rồi.

Miệng không lựa lời mắng lại: "Anh không bẩn sao, ngay cả chân người khác anh cũng ăn, anh sạch sẽ đến đâu được?"

Nói xong mới ý thức được không nên nói.

Không khí im lặng như chết chóc.

Lúc hắn hỏi tôi, giọng điệu hơi khàn khàn: "Cậu đang nói cái gì?"

Tôi đáp: "Không nói cái gì cả. Tôi nói cơm chân giò lợn."

Bốn mắt nhìn nhau, tôi hơi không chống đỡ nổi ánh mắt nóng rực của hắn mà buông tay ra.

Kết quả hắn ngã thẳng xuống đất.

Hình như hơi chết rồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện