Mấy ngày tiếp theo, Trì Yếm không đến gây chuyện.
Tôi coi như được quay phim yên ổn vài ngày.
Bởi vì hắn không rảnh rỗi.
Lượt tìm kiếm của hắn và Chu Duyệt bùng nổ rồi.
Cũng không biết ai chụp trộm ảnh Chu Duyệt và hắn bước ra khỏi thang máy, vết son môi trên áo sơ mi của hắn rõ ràng mồn một.
Chuyện tình cảm của hai người lập tức dẫn đầu bảng tìm kiếm.
Tức người nhất là, cả hai bên đều không lên tiếng.
Các tài khoản marketing dẫn dắt cư dân mạng thi nhau suy đoán, nhảy nhót lung tung, cuối cùng soi ra trong ảnh có bóng dáng kẻ thứ ba đeo khẩu trang là tôi.
Tài khoản mạng xã hội của tôi trong một đêm tăng cả triệu người theo dõi, tất cả mọi người đều chạy đến hỏi tôi.
[Hai người đó thật sự hôn nhau sao?]
[Âm thanh hôn nhau của hai người đó có ồn đến cậu không?]
[Anh bạn, cậu có cảm thấy trên đỉnh đầu mình sáng loáng không?]
Nhờ đó tôi còn nhận được một biệt danh, "Anh bóng đèn."
Buổi tối chị Tần tìm đến tôi bảo tôi mở livestream, nói là quảng bá cho phim ngắn "Bảy ngày bảy đêm".
Tôi hỏi: "Vào thời điểm này sao? Cọ nhiệt độ không tốt đâu nhỉ?"
Tôi vì chuyện tình cảm của Trì Yếm nên cũng bị treo lên bảng tìm kiếm.
Thời điểm này mở livestream, hoàn toàn là cọ nhiệt độ của hắn.
Chị Tần nói: "Trong hợp đồng cậu ký có viết rõ phải phối hợp với bên làm phim quảng bá. Nếu không tiền vi phạm hợp đồng gấp năm lần thù lao."
Gấp năm lần là hai mươi lăm vạn.
Tôi lấy đâu ra hai mươi lăm vạn?
Tôi cầm điện thoại, do dự có nên gọi cho Trì Yếm một cuộc không.
Chuyện của bọn họ, người trong cuộc lên tiếng chắc chắn tốt hơn người ngoài như tôi.
Chu Duyệt nghe điện thoại.
Cô ta hỏi: "Anh trai cậu đang tắm, có chuyện gì không?"
12
Tôi đáp: "Không có gì."
Tôi ngắt điện thoại.
Đầu óc hơi choáng váng, trong đầu chỉ toàn là câu hắn đang tắm.
Chị Tần giục tôi mở livestream, nói những người khác đều chuẩn bị xong rồi.
Tôi đành phải cắn răng mở livestream.
Những người mở livestream có nam chính, nam phụ, nữ phụ, duy nhất không có nữ chính Chu Duyệt.
Cô ta là đại tiểu thư, không muốn ra mặt đối diện với sóng gió, nói là xin đoàn phim nghỉ bệnh rồi.
Chỉ có tôi biết, cô ta đang ở trên giường Trì Yếm cầu an ủi.
Tôi thì khác.
Tôi chính là bia đỡ đạn.
Cũng không biết tại sao, trong lòng tôi hơi khó chịu.
Quả nhiên vừa mở livestream, phòng livestream của hai người kia chỉ có hơn một ngàn người.
Phòng livestream của tôi lập tức ùa vào hơn một triệu người.
Không có một ai quan tâm đến phim ngắn.
Toàn bộ đều là hóng hớt.
[Anh bóng đèn, hai người họ có sinh con trong thang máy không, chuyện này rất quan trọng với tôi?]
Tất cả mọi người đều đang bình luận liên tục.
Thao tác bẩn của chị Tần tới rồi.
Chị ta trực tiếp ghim một link bóng đèn cho tôi, bắt đầu bán bóng đèn.
Chị ta nói: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Anh bóng đèn. Các bé muốn hóng hớt có thể chốt đơn nhé, chốt đơn xong sẽ tiết lộ hai người họ rốt cuộc có ở bên nhau hay không."
Câu này vừa nói ra, phòng livestream bắt đầu tranh nhau điên cuồng mua.
Tôi hoàn toàn ngây ngốc nhìn.
Tôi nói: "Chị Tần, chuyện này quá đáng rồi đó?"
Chị Tần mắng: "Cậu thì biết cái đếch gì, một đời người có thể gặp được mấy lần lưu lượng thế này? Kẻ ngốc mới không biến thành tiền."
Tôi nói: "Sẽ bị chửi."
Chị Tần đáp: "Bị chửi thì làm sao? Cậu ngốc hay không ngốc, bán hàng một đêm kiếm được mấy chục vạn, cậu đóng phim có năm vạn, sau này cậu cứ chuyên môn bán hàng đi."
Tôi tức giận trực tiếp tắt phòng livestream.
Tôi trực tiếp rời đi.
Ngày hôm sau tôi lên top tìm kiếm đen.
[Hotboy cọ lưu lượng bẩn kiếm tiền, tướng ăn vạ quá khó coi]
Mọi người đều đang chửi tôi.
[Hotboy bây giờ tướng ăn người sau so với người trước càng lúc càng khó coi, lưu lượng gì cũng lấy ra kiếm tiền.]
[Trời ơi, lại là cậu ta, nhóm nhạc nam năm đó chính là tình yêu trong lòng tôi, chỉ vì cậu ta rời nhóm mà cả nhóm tan rã rồi.]
[Hình như Trì Yếm chung nhóm với cậu ta, năm đó cũng bị cậu ta làm hại thê thảm.]
[Đúng vậy, sao cậu ta lại đến hại Trì Yếm nữa?]
[Buồn nôn chết đi được!]
[Cút khỏi giới giải trí đi!]
Bạo lực mạng không ngừng nghỉ, giống như thủy triều nhấn chìm tôi.
Cho dù năm năm sau lặp lại một lần nữa, tôi vẫn không có trái tim mạnh mẽ như trong tưởng tượng.
Tôi bắt đầu không có cách nào đóng phim được nữa.
Không đóng phim thì chị Tần bắt tôi đền hai mươi lăm vạn tiền vi phạm hợp đồng.
Tôi ngồi bên cầu vượt, hút nửa bao thuốc, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Trì Yếm.
Hắn từ trên cao nhìn xuống giống như nhìn một con chó.
Hắn châm chọc: "Lúc bán hàng không sợ, bây giờ biết sợ rồi?"
Tôi cười khổ một cái: "Quả thực rất đáng sợ."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét