[Tình Anh Em Thắm Thiết] Chương 3

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên hắn mất trí nhớ rồi, quên tôi rồi.

Lại trở về thời kỳ hắn vô cùng chán ghét tôi năm đó.

Đây là một chuyện tốt.

Ăn cơm xong, ba Trì Yếm gọi tôi vào phòng sách, hỏi tôi sắp tới có dự định gì.

Ông hỏi: "Năm năm trước con đột nhiên rời nhóm, làm ầm ĩ với công ty quản lý vô cùng khó coi, ba cũng không truy cứu nguyên nhân nữa. Nhưng mà con ra nước ngoài du học cũng không làm nên trò trống gì, định tiếp tục vào giới giải trí hay là để ba sắp xếp cho con một vị trí trong công ty?"

Tôi đáp: "Phiền chú sắp xếp cho con một vị trí trong công ty đi ạ."

Ông nói: "Nhiều năm như vậy rồi, vẫn không gọi một tiếng ba sao?"

Mẹ tôi gả cho ông mười năm rồi, ông đối xử với tôi quả thực không tệ.

Bây giờ tôi đang cầu xin ông giúp đỡ.

Tôi gọi: "Ba."

Ông hài lòng gật đầu.

Tôi thật sự không muốn dính líu đến những tranh giành trong giới giải trí nữa.

Hơn nữa bây giờ Trì Yếm đã là ảnh đế nổi tiếng nhất.

Cùng xuất thân từ một nhóm nhạc nam, hắn trở thành ảnh đế, còn tôi trở thành diễn viên quèn tuyến một trăm linh tám, tôi xen vào nữa ít nhiều cũng tự rước lấy nhục.

Trì Yếm lên tiếng: "Hạng người rác rưởi gì cũng nhét vào công ty, ba không sợ công ty bị cậu ta làm cho phá sản sao."

Hắn châm một điếu thuốc, đứng ở cửa cười lạnh: "Không phải ra nước ngoài du học sao, sao lại lăn lộn thành ăn mày về xin ăn rồi?"

5.

Chuyện công việc cuối cùng vẫn bị Trì Yếm phá hỏng.

Hắn vẫn luôn luôn như vậy.

Lúc hắn hận tôi, hắn có thừa thủ đoạn để tôi sống không bằng chết.

Bởi vì quan hệ giữa tôi và Trì Yếm quá tồi tệ, tôi cũng không thể sống trong nhà.

Không tìm được công việc đều nhờ ơn ban tặng của hắn.

Lúc tôi gặm bánh bao trong phòng trọ, tiền nhà cũng không trả nổi, chị Tần là một người quản lý tôi từng quen biết đã ném cành ô liu đến.

Chị ấy nói: "Có một bộ phim ngắn thiếu nam phụ, hai mươi ngày năm vạn, cậu muốn đến không? Muốn đến thì đến khách sạn bàn bạc chi tiết."

Tôi tưởng đến khách sạn là bàn kịch bản.

Không ngờ đến khách sạn là bàn chuyện với phú bà.

Phim ngắn "Bảy ngày bảy đêm của tổng tài và cô vợ nhỏ" do phú bà đầu tư.

Tôi vừa bước vào, phú bà nặng hơn một trăm ký đã vỗ một cái lên đùi tôi: "Kiểm tra hàng trước đã. Điều kiện không tệ, em trai, cơ bụng có cứng không?"

Bàn tay bà ta không kiêng nể gì chạy ngang dọc trên người tôi, nước miếng sắp nhỏ xuống quần tôi rồi.

Tôi hất tay bà ta ra, đi ra ngoài nói với chị Tần: "Tôi đến đóng phim, không phải đến bán thân."

Chị Tần nói: "Trần Ngộ, cậu tưởng cậu vẫn còn ở trong nhóm nhạc nam năm đó sao? Nhóm nhạc đó vì cậu mà giải tán, làm ầm ĩ vô cùng khó coi, bây giờ công ty giải trí nào dám dùng cậu? Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cậu tự suy nghĩ đi."

Tôi đứng bên ngoài hút nửa bao thuốc, cuối cùng vẫn bước vào phòng bao.

Cốt khí thì tính là gì, còn mười ngày nữa là phải đóng tiền nhà rồi.

Nhiệm vụ hàng đầu của tôi bây giờ là sống sót.

Vừa vào, tôi đã bị ép uống rượu.

Chị gái phú bà không ngừng đổ rượu vào miệng tôi, còn chụp ảnh khoe với bạn thân, mãi đến khi chồng bà ta gọi điện thoại tới mới chịu dừng tay.

Bà ta nói: "Em trai, điều kiện của cậu không tệ, lần sau gặp lại."

Lát sau chị Tần đi vào, nhìn quần áo bị xé rách của tôi,? thì vô cùng kinh ngạc: "Chúc mừng cậu, đã thông qua vòng phỏng vấn."

Về phòng trọ học thuộc toàn bộ kịch bản.

Ngày hôm sau đến đoàn phim xem thử, nữ chính là Chu Duyệt.

Cô ta hỏi: "Trần Ngộ? Là cậu sao? Anh trai cậu có biết cậu đến đóng phim ngắn không?"

Tôi đáp: "Hắn không biết."

Cô ta nói: "Cũng đúng, nếu anh trai cậu biết thì cậu không nhận được vai diễn này đâu."

Nói thật lúc tôi nhìn thấy Chu Duyệt, trái tim lạnh đi một nửa.

Cơ hội vất vả lắm mới giành được, tôi thật sự sợ bị ngâm nước nóng.

Tôi nói: "Chị dâu, chị có thể giữ bí mật cho tôi không?"

Cô ta do dự một chút: "Trần Ngộ, cậu làm như vậy khiến tôi rất khó xử, tôi sẽ cảm thấy phản bội anh trai cậu."

Tôi hỏi: "Chị dâu có vẻ rất thích anh trai tôi? Vậy chị có biết anh trai tôi thích gì không?"

Cô ta lập tức có hứng thú: "Anh ấy thích gì?"

Tôi đáp: "Trói buộc."

Mặt cô ta lập tức đỏ bừng: "Được, tôi giữ bí mật cho cậu. Mau nói cho tôi biết anh trai cậu còn thích gì nữa?"

6

Để trao đổi, tôi phải nói toàn bộ sở thích của Trì Yếm cho cô ta.

Từ chuyện lớn trong đời, đến size quần lót cũng phải kể.

Một lát sau cô ta hào hứng nói với tôi, cô ta đặt pizza sầu riêng cho Trì Yếm, Trì Yếm lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho cô ta.

Nhìn ra được cô ta rất vui vẻ.

Tôi nhìn cô ta múa tay múa chân, hơi khiếp sợ.

Lừa cô ta đấy, sầu riêng là món tôi thích ăn, Trì Yếm ghét nhất là sầu riêng.

Hắn nói tôi ăn sầu riêng xong thì cảm giác giống như hắn đang liếm bồn cầu vậy.

Cô ta hỏi: "Trước kia anh trai cậu từng sống chung với bạn gái cũ chưa?"

Tôi đáp: "Hình như chưa từng."

Tôi thật sự không kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô ta nữa.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện