Cô ấy lại nói thêm một câu: "Trần Ngộ anh bị cảm sao, giọng hơi khàn, có cần em mua cho anh chút thuốc cảm không?"
Tôi đáp: "Không cần!"
Cô ấy nói: "Vâng, vậy em đi đây."
Cô ấy vừa dứt lời, tên súc sinh kia rốt cuộc không nhịn nữa.
27
Trì Yếm đi từ lúc nào không biết.
Tôi hơi choáng váng.
Căn phòng bị hắn làm cho vô cùng lộn xộn.
Tôi cũng vậy.
Sáng tỉnh dậy, tôi nhìn trần nhà, trong mắt chỉ có sự thất vọng về bản thân.
Cách năm năm, tôi lại dẫm lên vết xe đổ.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của mẹ tôi.
Bà gọi: "Trần Ngộ, muốn ra ngoài ăn sáng không?"
Tôi đáp: "Không ăn."
Mẹ tôi lẩm bẩm: "Con và Trì Yếm sắp thành tiên rồi sao, sao cả hai đứa đều không ăn?"
Bây giờ tôi vừa nghe thấy hai chữ Trì Yếm đã sợ hãi.
Tên súc sinh đó tối qua vẫn luôn bức bách bên tai tôi.
Hắn ép hỏi: "Trần Ngộ, cậu không nhớ tôi sao? Nói cậu cũng nhớ tôi, tôi sẽ tha thứ cho những chuyện cậu làm với tôi những năm nay. Không nói, vậy thì chịu đựng đi."
Miệng tôi cứng đến mấy, cũng không chống đỡ nổi sự tấn công của Trì Yếm.
Hắn biết rõ từng điểm nhạy cảm của tôi.
Tôi cuối cùng tinh thần và thể xác đều sụp đổ, run rẩy nói: "Nhớ rồi."
Hắn khóc rồi.
Hắn còn khóc, khóc cái rắm.
Tôi sắp bị hắn hành hạ phát điên rồi.
Tôi hận hắn.
Nhưng mà năm năm nay, số lần mơ thấy hắn đã sớm vượt qua cả thù hận.
Đến tận chiều, mẹ tôi nói Trì Yếm ra ngoài rồi, tôi mới ra khỏi phòng.
Trì Yếm hủy hôn rồi.
Tôi vẫn xem trên bản tin mới biết được.
Đầu tiên là top tìm kiếm bùng nổ.
[Trì Yếm sắp đính hôn cùng thiên kim nhà họ Chu]
Chu Duyệt đăng trạng thái: [Đúng vậy, sắp đính hôn rồi, cảm ơn lời chúc phúc của mọi người.]
Trì Yếm trực tiếp đăng trạng thái: [Không đính hôn, sẽ không đính hôn.]
Tốc độ vả mặt này quá nhanh, trực tiếp khiến nhà họ Chu mất hết mặt mũi.
Nhà chúng tôi vì tin tức này tự nhiên cũng trở nên gà bay chó sủa.
Mẹ tôi hỏi tôi: "Anh trai con ngoại tình rồi sao?"
Tôi không nói chuyện, tôi nên trả lời thế nào đây?
Tôi đáp: "Không biết."
Bà nói: "Nó xong đời rồi, ba Trì Yếm hôm nay đã trực tiếp từ nước ngoài bay về rồi."
Trì Yếm bị xử lý vô cùng thê thảm.
Trong phòng sách, bị ba hắn đánh cho một trận tơi bời.
Vốn dĩ mẹ tôi định đi can ngăn nhưng bị hét đuổi ra ngoài, nên trốn trong phòng tôi không dám lên tiếng.
Trong lòng tôi rất lo lắng cho Trì Yếm.
Nhưng quả thực tôi không dám ra ngoài nói chuyện, tôi lấy lập trường gì đây?
Năm đó không có, bây giờ cũng không có.
Nửa đêm tôi không ngủ được, vẫn lẻn vào phòng Trì Yếm.
Hắn bị đánh khắp người toàn là vết thương.
Hắn hỏi: "Cậu đến là vì xót xa cho tôi sao?"
Tôi đáp: "Tôi đến xem anh chết chưa."
Hắn nhìn tôi cười: "Không chết được, sợ cậu góa bụa."
Tôi: hỏi chấm.
28
Tôi nói: "Trì Yếm, chúng ta dừng lại ở đây đi, đừng hết sai lầm này đến sai lầm khác nữa."
Biểu cảm của hắn cứng đờ.
Hắn hỏi: "Thế nào gọi là hết sai lầm này đến sai lầm khác?"
Tôi hỏi ngược lại: "Lẽ nào cục diện bây giờ, không phải là sai lầm sao?"
Hắn nói: "Cho nên lúc gặp vấn đề, điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là giải quyết vấn đề mà là trực tiếp giải quyết tôi?"
Tôi sững sờ ở đó, không nói được lời nào.
Hắn hỏi tôi: "Vậy cậu có thích tôi không?"
Tôi có thích hắn không?
Câu hỏi này tôi trả lời thế nào đây?
Rõ ràng biết không nên như vậy, tôi vẫn muốn quay về xem thử khi biết tin hắn đính hôn sau năm năm.
Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện phá hoại chuyện tốt của hắn.
Hắn mất trí nhớ rồi, tôi chỉ muốn đứng ở xa nhìn xem thôi.
Nhưng mà sự việc cuối cùng sao lại phát triển thành ra thế này.
Tôi để lại hai chữ, xoay người bước đi: "Không thích."
Phía sau truyền đến tiếng hắn đập phá đồ đạc, tôi cũng không lo được nữa.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét