Tôi chuyển chủ đề: "Đúng rồi, bao giờ anh và Chu Duyệt đính hôn?"
Hắn càng im lặng hơn.
Hắn đáp: "Tháng sau."
Tôi nhìn cơn mưa to bên ngoài, hơi tuyệt vọng nói: "Vậy chúc anh đính hôn vui vẻ trước nha, đúng rồi, đội cứu hộ ngày mai tới được chứ?"
Hắn đáp: "Yên tâm đi, bảo hiểm của tôi mười tỷ."
Được thôi, tôi yên tâm rồi.
Quả nhiên ngày hôm sau, trời còn chưa sáng thì đội cứu hộ đã tới.
Đội cứu hộ đến rất nhiều người, có người của tổ chương trình, có công ty bảo hiểm, còn có rất nhiều nhà báo.
Lúc bọn họ tìm thấy chúng tôi, tôi đang cõng Trì Yếm đi ra ngoài.
Có lẽ là trên người chúng tôi quá thê thảm, đạo diễn nhìn thấy chúng tôi đã òa khóc một tiếng.
Ông khóc lóc nói: "Chúng tôi tìm cả một đêm, tìm hai người sắp phát điên rồi!"
Tôi và Trì Yếm được đưa đến bệnh viện.
Trên người tôi chỉ có vài vết bầm tím, não hơi bị chấn động.
Hắn thê thảm hơn, xương đùi bị gãy, phải nẹp cố định, đoán chừng nửa năm mới khỏi được.
Chu Duyệt đến phòng bệnh thăm tôi.
Lúc nhìn thấy tôi ánh mắt đầu tiên, liền cho tôi một cái tát.
Chị ta mắng: "Trần Ngộ, cậu dựa vào đâu mà bắt Trì Yếm cứu cậu, nếu anh ấy chết rồi thì tôi không để yên cho cậu đâu."
Tôi bị đánh đến mức đầu óc ong ong.
Tôi mới phát hiện ra chị ta còn mang theo vài nhà báo, đang điên cuồng chụp ảnh.
Lại muốn viết bậy bạ sao?
Tôi phản bác: "Không phải chị chụp ảnh trên thuyền kayak nên rơi xuống, hại hai chúng tôi đều phải đi cứu chị sao?"
Các phóng viên có mặt ở đó hơi kinh ngạc.
Chu Duyệt không ngờ tôi lại phản bác chị ta.
Lại bắt đầu giả vờ vô tội, khóc lóc chạy ra ngoài.
Ngày hôm sau, tôi lại lên top tìm kiếm đen.
[Trần Ngộ lại là em trai kế của Trì Yếm, vì tranh giành gia sản đẩy Trì Yếm xuống thác nước]
Trong lúc phỏng vấn, Chu Duyệt khóc lóc thảm thiết: "Nghe mang máng Trì Yếm từng nói qua, anh ấy ghét em trai anh ấy, tôi còn giúp nói tốt, không ngờ em trai anh ấy lại là loại người này."
Lập tức, người trên toàn mạng đều đang chửi tôi.
Bảo tôi đi chết.
Thậm chí có người ghép ảnh trắng đen cho tôi.
Tin nhắn riêng cũng bị các loại nguyền rủa chất thành đống.
Tôi rất tức giận, lại cảm thấy bất lực.
Bị bạo lực mạng không phải lần đầu tiên, nhưng bị chính chị dâu hãm hại đúng là lần đầu tiên.
Đây là người Trì Yếm thích sao?
Sau này tôi phải gọi loại người này là chị dâu sao?
Từ khóa tìm kiếm kéo dài đến tận đêm khuya, tôi hoàn toàn không dám mở điện thoại.
Kết quả buổi tối trước khi đi ngủ chị Tần gửi cho tôi một tin nhắn: "Dư luận đảo chiều rồi!"
Tôi?
Mở ra xem thử, Trì Yếm đăng một dòng trạng thái.
[Tôi là nhảy xuống cứu Chu Duyệt, cuối cùng trong hang đá cũng là cậu ấy cứu tôi. Những chuyện khác là chuyện gia đình, không thể tiết lộ.]
Thế là mọi người lại đào bới, lúc đội cứu hộ gặp hai chúng tôi, có chụp được bức ảnh tôi cõng hắn.
Dư luận bắt đầu điên cuồng nói đã hiểu lầm tôi.
[Tình anh em thật cảm động, em trai canh chừng Trì Yếm cả một đêm, còn tìm thảo dược cho anh ấy.]
[Em trai vì không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của anh trai và chị dâu nên bị bạo lực mạng mà không nói một lời nào.]
[Tức chết tôi rồi, không được, tôi phải qua chỗ Chu Duyệt một chuyến.]
[Tình anh em tốt đẹp bị cô chị dâu độc ác này châm ngòi ly gián rồi.]
Lần này đến lượt Chu Duyệt bị bạo lực mạng.
Cô ta lập tức đăng một tờ giấy chứng nhận chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.
Cư dân mạng không ăn chiêu này.
[Bệnh trầm cảm thật sự trở thành kim bài miễn tử của mấy ngôi sao tồi tệ này rồi.]
[Đúng vậy, cạn lời, lúc cô ta tung tin đồn nhảm hãm hại người khác sao không trầm cảm?]
[Nhóm người mắc bệnh trầm cảm bị tổn hại danh tiếng.]
Thông qua người quản lý tôi mới biết, Trì Yếm vừa xuống bàn mổ đã cầm điện thoại đăng trạng thái.
Lúc đó thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng.
Mẹ tôi vội vã đến thăm tôi nói: "Không ngờ lúc quan trọng anh trai con lại quan tâm đến người anh em là con như vậy."
Tôi lại cùng mẹ tôi, còn có ba Trì Yếm cùng đến phòng bệnh của Trì Yếm.
Mọi người đều đang quan tâm đến chân của Trì Yếm.
Hắn lại luôn nhìn tôi.
Hắn nói: "Khóc cái gì, không chết được đâu."
22
Tôi đâu có khóc vì hắn.
Tôi là bị bạo lực mạng đến mức cảm xúc sụp đổ.
Ba Trì Yếm trực tiếp ra lệnh: "Hai đứa không đứa nào được đi tham gia mấy cái chương trình tống nghệ rách nát gì nữa."
Tôi và Trì Yếm đều được đón về nhà.
Chân trái hắn gãy xương, nẹp cố định, đoán chừng nửa năm mới khỏi.
Trong nhà có đội ngũ y tế chuyên môn chăm sóc hắn.
Nửa đêm không ngủ được, tôi nhắn tin cho Trì Yếm.
Tôi hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Hắn trả lời: "Rất đau, cảm giác sắp chết rồi."
Tôi thật sự tưởng hắn sắp chết rồi, lén lút lẻn vào phòng hắn, đã thấy hắn mở to mắt nhìn tôi.
Tôi hỏi: "Không phải nói sắp chết rồi sao, sao vẫn chưa chết?"
Hắn đáp: "Đang đợi cậu."
Tôi: hỏi chấm
Tôi hỏi: "Đợi tôi làm gì?"
Hắn không trả lời tôi.
Thật ra tôi tới để cảm ơn hắn.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét