Tôi không nói chuyện nữa, không muốn cãi nhau với hắn.
Bây giờ tôi rất yếu ớt, tuy rằng đang sưởi ấm bên đống lửa nhưng vẫn rất lạnh.
Lúc tôi lấy lại tinh thần thì phát hiện vẻ mặt Trì Yếm không đúng.
Sắc mặt hắn trắng bệch, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Nhìn kỹ lại, trên chân hắn toàn là máu.
Tôi hỏi: "Chân anh bị làm sao vậy?"
Hắn lấy áo che kín chân mình: "Vết thương ngoài da chút xíu."
Tôi thử ấn một cái lên chân hắn, hắn đau đến mức kêu ra tiếng.
Hắn mắng: "Trần Ngộ, mẹ kiếp cậu muốn chết sao?"
Tôi lật áo ra, phát hiện đùi hắn sưng một mảng lớn, miệng vết thương đã bắt đầu có màu tím tái giống như bị nhiễm trùng rồi: "Không phải vết thương ngoài da sao?"
Tôi hỏi hắn: "Gãy xương rồi? Đều sắp thành phế nhân rồi còn cứng miệng?"
Hắn đau đến mức giọng khàn đi: "Vậy cũng không đến nỗi, đánh cậu vẫn còn chấp được một tay."
Tôi nói: "Thần kinh, còn cử động được không?"
Hắn không cử động được nữa.
Tôi hỏi: "Anh gãy chân rồi sao kéo được tôi lên bờ, còn lôi vào trong cái hang đá này nữa?"
Hắn từ chối trả lời câu hỏi của tôi.
Đối với câu hỏi này, tôi cũng không dám nghĩ.
Lúc hắn lôi tôi qua đây đã khó nhọc nhường nào, đau đớn nhường nào.
Tôi cao 1m80, nặng 70 ký.
Thậm chí có khả năng vốn dĩ hắn không nghiêm trọng như vậy, vì lôi tôi qua đây mới bị thương nặng hơn.
Trong nháy mắt, đáy lòng tôi có chút xúc động.
Tôi quyết định ra ngoài tìm cho hắn chút thảo dược.
Bên ngoài trời mưa to gió lớn, đội cứu hộ làm gì cũng phải ngày mai trời sáng mới đến được.
Hắn đau thành hình dạng này, ngày mai sẽ thành cái dạng gì nữa?
Chân có bị tàn phế không?
Hắn hỏi tôi: "Lại đi đâu? Chán ghét tôi như vậy sao?"
Thấy tôi không trả lời, hắn lại gọi tôi.
Hắn hỏi: "Cậu lại muốn bỏ rơi tôi sao?"
Cảnh tượng này khiến tôi đột nhiên nhớ lại năm năm trước, ngày tôi chạy trốn trời cũng mưa to.
Ánh mắt hắn nhìn tôi giống hệt như bây giờ.
Sau này ra nước ngoài tôi mới biết hôm đó hắn bị hạ thuốc, còn phải lái xe đuổi theo tôi, do đó mới xảy ra tai nạn. Tôi có hối hận.
Nếu như chiếc xe đó lệch đi một chút thôi, hắn sẽ mãi mãi không tỉnh lại được.
Tôi chưa từng nghĩ muốn hắn chết.
Bây giờ cũng vậy.
Tôi nói: "Bỏ rơi cái rắm, tôi đi tìm chút thảo dược cứu anh."
Nói xong, tôi xoay người đi ra ngoài hang.
Hồi nhỏ sống ở quê với bà ngoại, biết vài loại thảo dược có thể cầm máu tiêu sưng.
Chỉ là chỗ này không có điện thoại không có đèn pin, muốn tìm quả thực rất khó.
Tôi tìm hơn mười phút cuối cùng cũng tìm được một ít, vội vàng quay về.
Vừa về đã nhìn thấy Trì Yếm vẫn giữ nguyên tư thế lúc tôi đi.
Tôi sờ thử lên cái chân bị thương của hắn: "Đừng nhúc nhích. Cởi quần ra đi."
Hắn nhìn chằm chằm tôi, không cho tôi cởi.
Hắn mắng: "Tay cậu đặt ở đâu vậy?"
Tôi: hỏi chấm
Tôi nói: "Phải cầm máu."
Cạn lời.
Cuối cùng tôi vẫn đội áp lực mà cởi quần hắn ra, dùng thuốc đã giã nhuyễn từng chút một đắp lên đó cho hắn.
Hắn hỏi tôi: "Không phải muốn tôi chết sao, tại sao còn cứu tôi?"
Tôi sửng sốt tại đó, phản vấn hắn: "Anh thì sao, không phải cũng muốn tôi chết sao, tại sao nhảy xuống cứu tôi?"
Lúc đó gặp thác nước, rõ ràng hắn và Chu Duyệt có cơ hội túm lấy cành cây bên cạnh lên bờ, nếu không phải nhảy xuống cứu tôi thì bây giờ sao hắn lại ở đây cùng tôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng cả hai đều không nhịn được bật cười.
21
"Trần Ngộ, cậu có nhớ tôi không?"
Một câu nói phá vỡ bầu không khí thân thiện.
Sau lưng tôi dâng lên một luồng ớn lạnh.
Nếu vừa rồi tôi cứu hắn, thân mật với hắn như vậy là xuất phát từ tình anh em.
Hắn nói câu này, thì đã vượt quá giới hạn tình anh em rồi.
Hoặc có lẽ, hắn hoàn toàn không mất trí nhớ.
Suy nghĩ này khiến tôi rùng mình sợ hãi.
Tôi cúi đầu đắp thuốc cho hắn, giả vờ không nghe thấy: "Anh nói gì?"
Hắn hỏi tiếp: "Trần Ngộ, nghe nói trước kia quan hệ của chúng ta rất tốt, tốt đến mức chung giường chung gối, sau này sao lại trở mặt?"
Tôi sững sờ một chút.
Tôi đáp: "Vì phụ nữ chứ sao."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét