Họ ép ta cưới nàng ta qua cửa.
Hộ gia đình nọ chuẩn bị của hồi môn vô cùng hậu hĩnh.
Phụ thân nhìn những hòm vàng bạc lụa là kia liền thay đổi tâm tư.
Ông kiên quyết muốn ta nạp nữ nhân đó làm thiếp.
Ta chém đinh chặt sắt từ chối: "Phụ thân, trong lòng hài nhi chỉ có một mình Khinh Y, tuyệt đối không nạp thiếp."
Phụ thân vuốt râu, vẻ mặt u ám lạnh lùng: "Khinh Y vào cửa đã một năm, đến nay cái bụng vẫn không có động tĩnh gì."
"Đây là một trong thất xuất. Chuyện này không đến lượt con làm càn, bắt buộc phải cưới."
"Phụ thân..." Ta còn muốn tranh luận.
"Đủ rồi!" Phụ thân giận dữ ngắt lời, bàn tay vỗ mạnh xuống bàn.
"Nhà họ Tề ta con nối dõi đơn bạc, không thể tùy con làm loạn. Mối hôn sự này con bắt buộc phải chấp nhận."
Sự việc đó rất nhanh truyền đến tai Hồ Nhất.
Hắn lập tức thất thần, mấy ngày liền bỏ bê ăn uống, dáng người cũng tiều tụy đi trông thấy.
Đêm xuống, hắn nắm chặt tay áo của ta, giọng nói hiện lên sự bất an: "Ca ca, huynh muốn cưới nàng ta sao?"
Ta nắm chặt tay hắn, trịnh trọng nói: "Ta chỉ cần một mình ngươi."
"Chuyện con nối dõi ta chưa bao giờ để trong lòng. Ngươi đừng có suy nghĩ miên man."
Hắn nhìn ta chằm chằm một chốc, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt nhòa: "Ta cũng không muốn có kẻ khác xen vào giữa hai chúng ta."
Hắn giang tay ôm lấy ta, nhẹ nhàng cất lời: "Nếu ca ca đã không muốn thì ta sẽ tìm cách."
Tim ta vô duyên vô cớ thắt lại.
Ta nhíu mày nhắc nhở hắn: "Ngươi đừng làm bậy."
Hắn chỉ rũ mắt, không nói thêm gì nữa.
Chỉ trong một đêm, bài vị tổ tiên trong từ đường họ Tề đều không có ngoại lệ mà ngã sụp xuống.
Tối đó phụ thân lại gặp ác mộng liên tục.
Ông mơ thấy liệt tổ liệt tông phẫn nộ quát mắng ông ép ta nạp thiếp làm loạn gia môn.
Phụ thân choàng tỉnh, sau đó không dám nhắc lại chuyện nạp thiếp nữa.
Ngay sáng sớm ông đã vội vã sai người đi từ chối mối hôn sự kia.
Nhưng Lý Khinh Y hàng thật giá thật đã bị hầu phủ tìm thấy ở vùng sông nước Giang Nam.
Nàng ta khai ra tất cả mọi chuyện.
Sự việc Hồ Nhất giả mạo đổi trắng thay đen bị bại lộ.
Phụ thân giận dữ lôi đình, lập tức ra lệnh trói gô Hồ Nhất đưa tới nhà chính.
Phụ thân quát lớn chất vấn, chống gậy đập mạnh xuống đất: "Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Lại dám mạo danh thiên kim hầu phủ?"
Hồ Nhất chỉ rũ mắt, dùng sự im lặng đáp lại.
"Được. Ta xem xương cốt ngươi cứng đến đâu."
"Đánh cho ta, đánh đến khi hắn mở miệng mới thôi."
Lúc nghe tin ta tức tốc chạy về phủ, chỉ thấy hắn đã nằm rũ rượi trên ghế thi hành hình phạt.
Hắn thoi thóp thở yếu ớt.
Ta đẩy tên gia bộc thi hành án ra, bất chấp tất cả xông lên trước mặt, ôm chặt hắn vào lòng.
Ta ôm hắn quay về viện tử của chúng ta.
Còn vị Lý Khinh Y thật sự nọ lại một mực khẳng định Hồ Nhất không phải người phàm mà là hồ tiên trong núi.
Mối nhân duyên ba kiếp của nàng và tình lang chính là do một tay hồ tiên này gắn kết.
Phụ thân tin tưởng không chút nghi ngờ, lập tức sai người mang số tiền lớn rước một đạo sĩ pháp lực cao cường trong đạo quán ngoài thành tới.
Ta trong lòng biết rõ tai họa ập đến nên cố gắng lợi dụng bóng đêm cõng Hồ Nhất trốn khỏi nơi thị phi này.
Nhưng phụ thân đã đoán trước mọi thứ.
Bọn ta còn chưa kịp ra khỏi cửa phủ đã bị chặn đường tóm gọn trở về.
Phụ thân nhìn ta, trong mắt tràn ngập sự thất vọng: "Ta thấy con đã bị con yêu nghiệt này làm mê muội tâm trí rồi. Hôm nay phải cho con tận mắt xem thứ mà con muôn vàn bảo vệ rốt cuộc là loại quái vật gì."
Hồ Nhất bị đạo sĩ dùng dây thừng ngâm máu chó đen trói chặt trên cọc gỗ ngoài sân.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét