Đầu ngón tay dính thuốc mỡ mát lạnh, động tác cực kỳ nhẹ nhàng bôi cho ta.

Ánh nến lay động, chiếu rọi đường nét căng chặt bên mặt hắn, dáng vẻ vô cùng u ám.

Ta nắm lấy cổ tay hắn, mỉm cười nói: "Đừng lo, ta không sao."

"Nhưng ta không thích ca ca bị đau. Một chút xíu cũng không được."

Bàn tay hắn chậm rãi đặt lên chỗ có vết thương nghiêm trọng nhất của ta.

Lòng bàn tay hắn lại kỳ lạ truyền tới một dòng nước ấm áp, từng chút từng chút rỉ vào dưới da thịt ta.

Cơn đau dữ dội vừa hành hạ ta lại như thủy triều rút đi nhanh chóng.

Ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì hắn đã thu tay lại.

Vẻ mặt hắn bình thường, tiếp tục chỉnh lý y phục cho ta.

Lúc dùng bữa tối, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào.

Có tiểu tư hoang mang chạy vào bẩm báo: "Lão gia ngã ngựa ở thao trường rồi."

Nghe nói khi chuẩn bị lên ngựa, con ngựa ngày thường rất thuần tính không biết tại sao lại hoảng hốt.

Nó đã hất mạnh phụ thân xuống đất.

Phụ thân ngã gãy chân, không thể nhúc nhích.

Hồ Nhất nghe vậy, đến cả đuôi mày cũng không thèm nhúc nhích.

Cứ như thể hắn đã sớm biết được.

Hắn thậm chí nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đáng đời. Ai bảo lão bắt nạt ca ca."

Ta bắt gặp sự đắc ý và tàn nhẫn lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt hắn.

Một ý nghĩ khó tin đột ngột xẹt qua tâm trí ta.

Tháng ngày như dòng nước êm đềm chảy qua.

Cẩm y ngọc thực, cuộc sống an nhàn phú quý ở trong phủ.

Lại còn có người trong lòng sớm tối kề cận, quấn quýt bên nhau.

Khung cảnh này gần như khiến ta ảo giác đây đã là sự viên mãn cùng cực của nhân gian.

Nhưng mà ánh mắt mẫu thân lại một lần nữa dừng trên chiếc bụng bằng phẳng của Hồ Nhất.

Mỗi buổi sáng, những bà tử trong viện của mẫu thân đều đúng giờ bưng tới một chén thuốc đen sì.

Mùi vị cay đắng xộc vào mũi.

Các bà tử rũ mắt, không rời nửa bước.

Bọn họ nhất định phải tận mắt nhìn thấy Hồ Nhất uống cạn chén thuốc đến giọt cuối cùng mới chịu rời đi.

Mỗi lần hắn nhận lấy chén thuốc còn ấm nóng đó, hàng chân mày đều nhíu chặt theo bản năng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, hít sâu một hơi mới gian nan ngửa cổ dốc cạn.

Ta thu hết thảy vào mắt nhưng vì thân phận nên không thể trắng trợn ngăn cản.

Hôm đó ta ra ngoại thành cưỡi ngựa giải sầu, đặc biệt đi vào rừng núi săn được một con gà lôi béo ngậy.

Trở về phủ, ta đích thân xách đến nhà bếp nhỏ.

Ta sai hạ nhân hầm thật nhừ, hương thơm lan tỏa khắp góc sân nhỏ.

Khi ta mang chén canh để trước mặt hắn, hắn đang tựa rũ rượi bên cửa sổ do chén thuốc đắng ban chiều.

Nhìn thấy thứ nước dùng vàng óng và phần thịt gà mềm mại trong bát, hắn liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.

Hắn cẩn thận múc một thìa canh lên uống một hớp.

Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Giọng hắn mang theo sự không dám tin tưởng hỏi: "Ca ca đặc biệt mang về cho ta sao?"

"Ừ."

Hắn im lặng ăn vài miếng, đột nhiên lại ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn ta: "Ca ca, thật ra huynh vẫn có một chút thích ta, có đúng không?"

Ta vươn tay, xoa vò mái tóc mềm mại của hắn: "Ừ."

Trên đường hồi phủ hôm đó, ta tình cờ thấy một nữ nhân nhảy sông tự vẫn.

Ta không nghĩ ngợi nhiều, tháo đoản đao và khôi giáp nặng nề bên hông xuống, nhảy thẳng vào lòng sông băng giá.

Sau hồi vật lộn, cuối cùng ta cũng cứu được người đó đưa lên bờ.

Ai ngờ hôm sau, người nhà nữ nhân kia lại khóc lóc làm ầm ĩ tới tận cửa.

Họ cho rằng lúc ta cứu người thân thể đã có va chạm, hủy hoại danh tiết của cô nương nhà người ta.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~