[Tiểu Tức Phụ Hồ Ly__] Chương 7

Hắn cười: "Tất nhiên là phải tốn chút tâm tư để biến đổi."

Hắn bỏ bút kẻ lông mày xuống, đứng dậy lấy quần áo đã được ta xếp gọn gàng đi tới.

Hắn nói: "Ta đã từng nói, chỉ cần ca ca thích, ta cũng có thể làm nữ nhân."

Hắn ngồi xuống mép giường, sờ lên mặt ta: "Ta hầu hạ ca ca thay đồ."

Sau khi mặc xong áo trong, ta không kìm được nắm lấy cổ tay hắn, nhỏ giọng dặn dò: "Lát nữa đi gặp trưởng bối dâng trà, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Tuyệt đối không được để lộ chút sơ hở nào."

Hắn đang cúi đầu buộc đai lưng cho ta.

Nghe vậy, đầu ngón tay không dừng lại mà chỉ ngước mắt lên.

Ánh mắt hắn lướt qua ta từ dưới lên trên.

Hắn đáp lời: "Ta biết rồi, phu quân."

Ta và Hồ Nhất ăn mặc chỉnh tề, cùng nhau đến nhà chính dâng trà cho phụ mẫu.

Trong nhà chính, bầu không khí trang nghiêm.

Phụ thân ngồi thẳng ở ghế chủ vị, nét mặt uy nghiêm.

Mẫu thân lại hờ hững liếc nhìn hai chúng ta.

Hồ Nhất rũ mắt, cung kính dâng chén trà.

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng: "Mẫu thân, mời dùng trà."

Nhưng mẫu thân dường như không nghe thấy, chần chừ không chịu nhận lấy.

Hồ Nhất đành phải duy trì tư thế nâng trà, đứng bất động.

Thời gian trôi qua từng chút một, hơi nóng của chén trà đó cũng thưa thớt dần.

Lòng ta không đành, lên tiếng nhắc nhở: "Mẫu thân, xin mời dùng trà."

Mẫu thân lúc này mới nâng mắt, tầm nhìn nán lại trên mặt ta một lát rồi lại rớt xuống tay Hồ Nhất.

Bà lười biếng nói: "Trà nguội rồi, đổi chén khác đi."

Bọn hạ nhân đã chuẩn bị sẵn liền bước tới, bưng chén trà ấm đi rồi thay một chén trà mới nóng hổi.

Cốc sứ nóng bỏng.

Lúc Hồ Nhất nhận lấy, đầu ngón tay hắn đột ngột run lên, nhanh chóng đỏ ửng.

Nhưng hắn vẫn bưng chặt chén trà vô cùng vững vàng, cung kính lặp lại: "Mẫu thân, mời dùng trà."

Ta nhìn những khớp tay đỏ ửng của hắn, lại lần nữa lên tiếng.

Ta nói: "Mẫu thân, xin mời dùng trà. Khinh Y thân thể suy nhược, không chịu được đứng lâu đâu."

Nghe vậy, mẫu thân liền nhíu mày, giọng điệu lạnh đi vài phần.

Bà nói: "Mới chừng này mà đã xót xa rồi. Hằng nhi, tức phụ nhà ai lại không phải đứng hầu lập quy củ chứ?"

Phụ thân nãy giờ luôn im lặng đột nhiên đặt mạnh chén trà xuống bàn: "Tề Hằng, ai cho con lá gan nói chuyện với mẫu thân như vậy?"

Ta vội vàng quỳ xuống, nhưng lại không nhịn được phân bua: "Phụ thân, mẫu thân rõ ràng biết trà nóng nhưng lại cố ý kéo dài thời gian. Chuyện này phân minh là đang làm khó dễ."

"Làm càn!" Phụ thân giận dữ cắt lời.

"Hỗn hào với phụ mẫu là bất hiếu. Ra sân trước nhận ba mươi roi, sau đó tạ lỗi với mẫu thân đi."

Lời còn chưa dứt, Hồ Nhất bên cạnh cũng quỳ sụp xuống đất.

Hắn vội vã thưa: "Phụ thân bớt giận. Là nhi tức ngu ngốc chọc giận mẫu thân, không liên quan tới phu quân."

"Cầu xin phụ thân phạt con, tha cho phu quân đi."

Ánh mắt phụ thân quét qua người hắn, hừ lạnh một tiếng: "Có chút khổ cũng không chịu được, còn muốn trượng phu ra mặt cãi lại mẹ chồng vì ngươi. Hầu phủ quả thực gia giáo rất tốt."

Hồ Nhất dập đầu xuống đất, thái độ hèn mọn tột cùng: "Nhi tức biết lỗi, nhất định sẽ sửa đổi. Sau này không dám nữa."

Sắc mặt phụ thân dịu đi đôi chút, gật đầu nói: "Nếu ngươi còn có lần sau, ta vẫn chiếu theo đó phạt nó. Lui ra đi."

Ta kéo Hồ Nhất dậy, thấp giọng bảo hắn: "Ngươi về trước đi."

Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn phụ thân một cái.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhưng nhanh chóng vụt tắt.

Hắn nhìn ta, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: "Ừm."

Ta mang theo đầy vết roi trở về phòng, mỗi bước đi đều kéo theo cảm giác đau rát tột cùng.

Hồ Nhất chạy ra đón, vừa thấy bộ dạng này của ta thì vành mắt lập tức ửng đỏ.

Hắn mím môi, không nói một lời đi lấy thuốc mỡ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện