Cơ thể hắn mềm mại dựa vào ngực ta.
Hắn im lặng thật lâu trong vòng tay ta, cuối cùng thở dài một tiếng: "Ca ca, lần này thực sự sẽ không đuổi ta đi nữa sao?"
Ta nâng khuôn mặt hắn lên, ngón cái nhẹ nhàng xoa khóe mắt hơi đỏ của hắn và trịnh trọng thề.
"Danh phận có lẽ kiếp này khó trao, nhưng bên cạnh ta từ nay về sau nhất định có một vị trí cho ngươi. Trời đất làm chứng, tuyệt đối không nửa lời dối trá."
Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tì trán vào vai ta.
Giọng hắn nhẹ tựa tiếng thở dài: "Được."
Giống hệt thiếu niên ngoan ngoãn dựa dẫm vào ta năm nào.
Ta dốc hết tiền tiết kiệm, chuộc hắn ra khỏi nơi xa hoa trụy lạc kia.
Ta sắp xếp hắn tại một tiểu viện yên tĩnh phía nam thành.
Từ đó, gần như mỗi ngày ta đều tranh thủ dành ra vài canh giờ để ở cạnh hắn.
Giữa chúng ta dường như đã tìm lại được vài phần bóng dáng của tháng ngày xưa cũ.
Hắn trở nên càng thêm dính người, luôn thích dựa dẫm vào người ta, hoặc dứt khoát gối đầu lên đùi ta.
Cơ thể hắn vô cùng mềm mại, dường như không có xương thịt.
Dáng vẻ bất an này của hắn khiến lòng ta vừa chua xót vừa nặng nề.
Chỉ là những điều hắn đòi hỏi ngày một nhiều hơn.
Đêm khuya thanh vắng, hắn thường nâng mặt lên.
Trong mắt mang theo sắc xuân, ngón tay móc lấy đai lưng của ta, âm thanh vừa nhẹ vừa mềm dẻo.
"Ca ca, đêm nay ở lại có được không?"
Mỗi khi đến lúc này, ta đều như ngồi trên đống lửa.
Ta tìm mọi lý do thoái thác hết lần này đến lần khác.
Ánh sáng trong đáy mắt hắn cũng vì thế mà mờ đi vài phần, thất vọng nhìn ta.
Nhưng ta hết cách.
Dù sao ta cũng phải cưới hỏi đàng hoàng, rước thiên kim hầu phủ qua cửa.
Đó sẽ là chính thê kề vai sát cánh với ta trước mặt mọi người.
Đoạn tình cảm này giữa ta và Hồ Nhất bắt đầu trong bóng tối, không thể đưa ra ánh sáng, cũng không dung hợp với lễ pháp thế tục.
Ta không thể làm ra chuyện phụ lòng thê tử hay làm nhục gia môn.
Nếu ngày nào đó hắn suy nghĩ thấu đáo, bằng lòng rời đi tìm khoảng trời riêng cho mình thì ta sẽ buông tay hắn.
Một mái nhà che mưa chắn gió và khoảng thời gian trộm được, đây là những thứ duy nhất ta có thể cho hắn.
Nhưng mà tâm tư kín đáo này của ta chung quy không giấu được hắn.
Hôm đó ta đến tiểu viện tìm hắn như thường lệ.
Vừa đẩy cửa ra, ta đã đụng phải đôi mắt đỏ hoe của hắn.
Hắn không chạy ra đón như mọi ngày mà chỉ đứng từ xa.
Giọng hắn nhẹ đến phát run: "Ca ca sắp lấy thê tử, đúng không?"
Tim ta run lên.
Nhìn sự thất vọng trong mắt hắn, ta không thốt nên lời.
Hắn đột nhiên nhào tới, những ngón tay lạnh băng nắm chặt tay áo ta.
Hắn bi ai cầu xin: "Ca ca, không lấy vợ không được sao? Chỉ hai chúng ta như bây giờ không tốt sao?"
Ta cứng rắn hất tay hắn ra: "Không lấy vợ chẳng lẽ cưới ngươi? Hồ Nhất, ngươi hãy tỉnh táo lại đi, ngươi là một nam nhân."
Sự cố chấp gần như điên cuồng dâng lên trong mắt hắn.
Hắn lại nắm lấy cánh tay ta, giọng vỡ vụn nhưng đầy vội vã.
"Nếu ca ca nhất quyết phải cưới một nữ nhân, vậy ta cũng có thể làm nữ nhân. Chỉ cần ca ca thích, ta làm gì cũng được."
"Hoang đường." Ta lớn tiếng ngắt lời hắn.
"Nếu ngươi an phận thủ thường thì ở lại đây làm ngoại thất cho ta. Những thứ khác, đừng có mộng tưởng."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét