Tiếng nhạc càng lúc càng dồn dập, điệu múa của hắn cũng ngày càng phóng túng.
Áo đỏ bay múa giữa những vòng xoay, tản ra vẻ đẹp tựa như yêu tinh.
Mỗi lần nhấc tay, mỗi lần quay đầu đều mang theo sự trêu chọc như có như không.
Cuối cùng, tiếng nhạc đột ngột dừng lại ở một âm giai cực cao.
Hắn đứng yên giữa đài, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua toàn trường và cuối cùng khóa chặt lấy ta.
Hắn nhẹ nhàng nâng tay, những ngón tay thon dài chậm rãi cởi bỏ dải lụa đỏ buộc trên mặt.
Lụa rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tao diễm lệ tuyệt trần.
Quả nhiên là hắn.
"Hồ công tử mời Tề công tử lên gác lầu trò chuyện."
Giọng nói của tiểu tư khiến ta bừng tỉnh.
Giữa ánh mắt xen lẫn ghen tị và dò xét của đồng liêu, ta đi theo tiểu tư đó lên cầu thang.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại sau lưng ta.
Hắn dựa nghiêng trên nhuyễn tháp bên cửa sổ, bộ đồ đỏ mặc xộc xệch để lộ một đoạn xương quai xanh tinh xảo.
Thấy ta bước vào, đuôi mắt hắn hơi nhướng lên.
Hắn cười nhẹ, âm thanh kéo dài vừa mềm mại vừa mang theo quyến rũ: "Ca ca, đã lâu không gặp nhỉ."
Tầm mắt ta đảo qua căn phòng được bày biện cực kỳ xa hoa và ám muội này, cuối cùng dừng lại trên mặt hắn.
Ta hỏi: "Sao ngươi lại ở nơi thế này?"
Hắn nghe vậy giống như nghe được chuyện cười thú vị nhất, để chân trần bước xuống tháp đi từng bước lại gần.
Hắn vòng ra sau lưng ta, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai.
"Ta có thể đến nơi thế này chẳng lẽ không phải nhờ ơn ca ca ban tặng sao?"
Ta đột ngột quay đầu, suýt nữa đụng phải khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn.
Ánh mắt hắn lướt qua môi ta, lại rơi xuống mắt ta.
Khóe miệng hắn ngậm nụ cười đùa giỡn: "Nếu không thì sao? Ca ca hôm nay đến đây giải sầu là vừa mắt công tử nào trong quán rồi? Hửm?"
Âm cuối của hắn nâng lên, ngón tay dường như vô tình đặt lên đai lưng của ta: "Có xinh đẹp bằng ta không?"
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên dán sát vào.
Hai cánh tay vòng qua eo ta, áp mặt vào vai ta: "Ca ca thử nói xem, ai có thể làm huynh sung sướng hơn?"
Hơi thở ta trì trệ, nắm lấy cổ tay hắn kéo ra.
Hắn ngoan ngoãn buông tay, để mặc ta nắm chặt.
Hắn chỉ nâng đôi mắt quyến rũ tràn trề nhìn ta, dường như đang khiêu khích vô thanh.
Ta gian nan mở miệng giải thích: "Năm đó... ta chỉ bảo người nọ bán ngươi đi xa một chút, tìm một gia đình đàng hoàng để sắp xếp. Ta chưa từng nghĩ gã sẽ bán ngươi vào chốn... chốn nhơ nhuốc này."
Hắn nói tiếp, vẻ mặt lạnh nhạt rút tay về rồi quay người đi tới bên bàn.
Hắn cầm nậm rượu lên rót một ly: "Vậy sao?"
Hắn ngửa đầu uống cạn, yết hầu chuyển động.
Một vệt rượu chảy dọc theo sườn cổ, biến mất trong vạt áo.
Hắn đặt ly rượu xuống, quay đầu nhìn ta.
Hắn đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ diễm lệ nhưng lại trống rỗng: "Vậy thì ta còn phải cảm ơn gã."
"Nếu không nhờ gã, sao ta học được kỹ năng hầu hạ người khác này chứ. Làm sao có cơ hội gặp lại ca ca đây?"
Hắn lại gần từng bước, ngón tay vươn về phía ngực ta.
Giọng nói đè xuống cực thấp, giống như lời nỉ non giữa những cặp tình nhân.
"Ca ca, huynh muốn thử không? Bây giờ ta rất biết cách làm người khác vui vẻ."
Ta nắm chặt những ngón tay lạnh lẽo của hắn, giọng khàn đi mang theo sự kiên quyết không thể nghi ngờ: "Theo ta đi. Ta sẽ đón ngươi ra ngoài ngay bây giờ, rời khỏi nơi này."
"Ra ngoài?" Hắn hơi sửng sốt.
Sự lười biếng và quyến rũ trên mặt nhạt đi, để lộ vẻ mờ mịt trong giây lát.
Dường như hắn đã trở về làm thiếu niên đơn thuần non nớt năm đó.
Lông mi hắn hơi run rẩy, nhỏ giọng hỏi: "Năm đó ca ca chẳng bảo ta cản đường huynh sao? Nay đón ta ra ngoài, huynh có thể sắp xếp ta ở chỗ nào?"
"Là ta sai rồi." Cánh tay ta dùng sức, ôm chặt hắn vào lòng.
"Theo ta, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi nữa."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét