Ta nghe lời quỳ rạp trên mặt đất.
Phụ thân mắng mỏ: "Thứ không biết chừng mực, vậy mà lại để loại người không rõ ràng kia tìm tới tận cửa. Thể diện của gia đình chúng ta đều bị ngươi vứt sạch rồi."
Ông nói tiếp: "Ngươi tự nghĩ cách giải quyết hoàn toàn đi. Nếu để ta phát hiện hắn còn quấn lấy ngươi, đừng trách vi phụ không nể tình."
Ta cúi người, trán chạm vào sàn nhà lạnh buốt: "Vâng, phụ thân. Hài nhi sẽ mau chóng đưa hắn rời khỏi kinh thành."
Ta chung quy không dám làm trái ý phụ thân, đành sai tiểu tư gửi thư, hẹn Hồ Nhất gặp mặt ở phía tây thành.
Hắn đến rất sớm, đứng dưới gốc cây dương liễu.
Bộ quần áo vải thô trên người hắn đã giặt đến bạc màu, nhưng lại không giấu được sự mong đợi dưới đáy mắt.
Thấy ta xuống xe ngựa, ánh mắt hắn sáng lên.
Hắn vừa định bước lên, liền bị hai tên gia đinh từ phía sau ta nhảy ra tóm chặt cánh tay.
Bọn họ dùng dây thừng trói hắn lại.
Hắn giãy giụa hét lớn: "Ca ca, làm gì vậy? Buông đệ ra."
Mãi đến khi hắn nhìn rõ vẻ mặt lạnh lẽo của ta mới dần dừng vùng vẫy.
Trong mắt hắn tràn đầy sự khó hiểu: "Ca ca... huynh đang làm gì vậy?"
Ta lảng tránh ánh mắt của hắn, giọng nói cứng rắn: "Ngươi không nên đến kinh thành tìm ta."
Hắn sững sờ, sắc mặt từng chút một trở nên trắng bệch.
Lúc này, tên buôn người đợi sẵn ở một bên xoa tay tiến tới, ánh mắt dò xét trên người Hồ Nhất như đánh giá món hàng.
Gã chép miệng khen ngợi: "Ây da, dung mạo này đúng là cực phẩm. Đại nhân thật sự nỡ sao?"
Ta quay người, nhỏ giọng dặn dò tên buôn người: "Bán càng xa càng tốt. Đời này không thể để hắn bước vào kinh thành thêm một bước nào nữa."
Tên buôn người nhe hàm răng vàng khè cười: "Đại nhân yên tâm, con đường của tiểu nhân rất nhiều."
Ta im lặng một chốc, không yên lòng lấy một túi bạc nhét vào tay gã: "Nhất định phải tìm một gia đình tử tế cho hắn."
Tên buôn người ước lượng túi tiền, tươi cười nịnh nọt: "Tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu. Đại nhân đúng là nhân hậu."
Hồ Nhất đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn ta.
Giọng hắn run rẩy đến không thành tiếng: "Ca ca... huynh muốn bán đệ đi?"
Ta siết chặt tay trong ống tay áo, ép bản thân đối diện ánh mắt của hắn và giả vờ lạnh lùng: "Nếu không thì sao? Ngươi thật sự nghĩ mình là cái thá gì?"
"Chẳng qua chỉ là món đồ chơi năm đó ta tiện tay mua về mà thôi."
Ta nói tiếp: "Hiện tại ngươi cản đường ta, tất nhiên phải dọn dẹp sạch sẽ."
Ta dừng lại một chút, chán ghét nhìn hắn: "Nhớ kỹ, sau này hãy an phận thủ thường, hầu hạ tốt chủ nhân mới của ngươi."
Ánh sáng trong mắt hắn trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.
Hắn không vùng vẫy nữa, cũng không nhìn ta thêm.
Hắn nhỏ giọng nói, trong giọng điệu tràn đầy tuyệt vọng: "Thì ra là thế. Huynh lại có thể tuyệt tình đến mức này."
Ta không dám nhìn vào đôi mắt trống rỗng kia của hắn nữa, phất tay bảo hạ nhân giao người cho kẻ buôn người.
Tên buôn người cười gượng, lôi kéo Hồ Nhất lúc này tựa như con rối gỗ nhét vào cỗ kiệu nhỏ bằng vải xanh phía sau.
Rèm kiệu buông xuống, ngăn cách mọi ánh mắt.
Ba năm thoáng chốc trôi qua.
Phụ thân đã định cho ta mối hôn sự với Bình Viễn hầu phủ, đối tượng là một vị tiểu thư do thiếp thất sinh ra.
Ta biết bản thân gốc rễ mỏng manh, rất cần mối quan hệ thông gia này củng cố địa vị.
Thế nên ta thường sai người đưa đồ quý giá và gấm vóc đến hầu phủ để tỏ chút lòng thành.
Nhưng mà những món quà đó không có ngoại lệ, đều bị trả lại nguyên vẹn.
Ta tự biết rõ trong lòng, vị quý nữ này hoàn toàn không để mắt tới ta.
Trong kinh thành đã sớm có lời đồn, trong lòng nàng đã có một thương nhân thân phận thấp kém.
Chỉ vì khác biệt như mây với bùn, hầu phủ mới quyết định nhanh chóng, đồng ý lời cầu hôn của nhà ta để dập tắt hy vọng của nàng.
Hôn kỳ đến gần, đám đồng liêu ồn ào muốn mở tiệc chia tay ta.
Bọn họ nói đây là lần tự do cuối cùng của kẻ độc thân.
Ta thoái thác không được, bị họ nửa đẩy nửa kéo đưa vào một nam phong quán.
Đồng liêu nháy mắt ra hiệu, vỗ vai ta: "Tề huynh, sớm nghe nói trước kia huynh cũng thích khẩu vị này. Hôm nay đưa huynh đến mở mang tầm mắt về đệ nhất tuyệt sắc của kinh thành chúng ta."
Hắn nói tiếp: "Đầu bảng ở đây, Hồ công tử, lại là một người cực kỳ thú vị, bình thường không tiếp khách."
Người khác tỏ vẻ bí hiểm, nhỏ giọng nói: "Phải là người đích thân hắn để mắt tới mới có duyên trò chuyện sau màn. Tuy nhiên huynh đài yên tâm, hôm nay hắn lên đài múa, huynh và ta đều có phúc được chiêm ngưỡng."
Ta bị những lời nói của bọn họ khơi dậy sự tò mò.
Một bóng dáng từ từ xoay ra giữa sân khấu theo tiếng nhạc.
Lớp áo đỏ rộng rãi khoác trên người hắn, nương theo điệu múa phác họa ra vòng eo thon gọn và đường nét thon dài.
Tiếng nhạc dần dồn dập, hắn đột nhiên quay đầu lại.
Khuôn mặt bị che lấp bởi lớp lụa mỏng cùng màu, chỉ để lộ ra một đôi mắt hồ ly.
Ta ngẩn người tại chỗ.
Bóng dáng đó, đôi mắt đó quá mức quen thuộc.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét